Xuyên Thành Thú Nhân, Ta Ôm Chặt Đuôi Của Sói

Chương 8: Chó Ngoan Không Cản Đường (2)

Trong lòng Đồ Nam không khỏi dâng lên một tia phẫn nộ.

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Du Du, giọng nói mang theo sự chế giễu không hề che giấu, “Ồ, đây là cách ngươi báo đáp ân nhân cứu mạng của mình sao?”

Trong lòng hắn càng thêm chán ghét loại giống cái vô ơn này.

Bạch Du Du nhướn mày, nghiến răng ken két từng chữ một, “Ân cứu mạng thì nên lấy thân báo đáp, hay là ngươi làm tiểu lục của ta đi.”

“Ngươi cũng xứng à?” Đồ Nam tức đến bật cười, chưa từng gặp giống cái nào vô liêm sỉ đến thế.

Trên mặt Bạch Du Du nở một nụ cười ranh mãnh, “Ân cứu mạng của ta coi như huề nhé, ngươi không cần thì thôi, từ nay về sau, ta và ngươi là người dưng nước lã.”

Nói xong, nàng dứt khoát quay lưng bỏ đi, không hề lưu luyến hay chần chừ một chút nào.

Lục lọi trong ký ức của nguyên chủ, nàng tìm được nơi ở của mình, một căn nhà gỗ đơn sơ.

Trước cửa là một tảng đá lớn dùng làm cối xay và một lu chứa đầy nước, trước hiên nhà chất đống những bó củi lửa đã chẻ gọn gàng, xếp ngay ngắn, đầy ắp.

Nàng đẩy cửa bước vào, trên sàn nhà trải những tấm da thú mềm mại, chân trần bước lên thấy thoải mái vô cùng.

Trong phòng bài trí ấm cúng và sạch sẽ, ở giữa kê một chiếc bàn thấp kiểu bàn trà, trên mặt bàn bày một chiếc chén sứ thô ráp.

Trên tường treo quạt lông công, vòng cổ vỏ sò, và cả thịt khô đã phơi kỹ.

Nàng cầm lấy chiếc chén sứ trên bàn bước ra cửa, từ lu đá múc một chén nước, ừng ực ừng ực uống cạn.

Nước giếng trong veo mát lạnh ngọt lịm, nàng cảm thấy như mình cuối cùng đã thực sự sống lại rồi vậy.

Nàng quay trở vào phòng, bẻ miếng thịt khô trên tường xuống, nhét thẳng vào miệng, vừa dai vừa cứng, nhai mãi không xong.

Bạch Du Du bực mình đập tay xuống bàn, “Hệ thống, ngươi ra đây cho ta, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng nào!”

Vừa dứt lời, một chú hồ ly nhỏ lông vàng óng lăn đến bên chân nàng, thân mật cọ cọ.

[Nổi nóng sẽ xấu xí đó, lại còn ảnh hưởng đến tuổi thọ nữa, ký chủ kiềm chế cảm xúc lại chút đi ạ.]

“Hứ, mạng sống còn chưa biết giữ nổi không, ngươi bảo ta kiềm chế thế nào? Cái chỗ khỉ ho cò gáy này có ma nào mà ở được, ta phải về nhà!”

Lần đầu tiên nhìn thấy hồ ly màu vàng kim, Bạch Du Du không nhịn được đưa tay vuốt ve, nhưng đầu ngón tay lại xuyên thẳng qua thân thể nó.

Thấy ký chủ vẻ mặt ngạc nhiên, tiểu hồ ly đắc ý bay lơ lửng giữa không trung.

[Đây là hình thái giả lập của hệ thống, chỉ có ký chủ mới nhìn thấy được thôi ạ, để đảm bảo an toàn, hệ thống kiến nghị ký chủ dùng ý thức để giao tiếp nhé.]

Bạch Du Du lầm bầm lầu bầu tỏ vẻ bất mãn, trong lòng chất vấn hệ thống.

"Tiểu Kim, an toàn thân xác của ta còn chẳng bảo đảm nổi, thế này bảo ta tâm trí đâu mà trồng trọt được? Sống kiểu này sống sao nổi, ta phải về nhà!"

Tiểu hồ ly phe phẩy đuôi, [Sao ký chủ biết hệ thống thích màu vàng kim vậy ạ?]

[Ký chủ không cần lo lắng, hệ thống đã phát ra sóng âm nhiễu loạn rồi, trong vòng mười dặm quanh đây, lũ hung thú độc trùng không dám bén mảng tới gần đâu ạ.]

"Phạm vi mười dặm lũ hung thú độc trùng không dám tới gần? Thế cái tên Đồ Nam kia là thế quái nào vậy?"

Đối với lời hệ thống nói, Bạch Du Du bán tín bán nghi.

[Sóng âm nhiễu loạn này gần như không có tác dụng với thú nhân đâu ạ.]