Xuyên Thành Thú Nhân, Ta Ôm Chặt Đuôi Của Sói

Chương 7: Chó Ngoan Không Cản Đường (1)

“Bạch Du Du, ngươi còn mặt mũi nào vác về đây?”

“Ngươi là ai? Ta về nhà ta, còn phải xin phép ngươi à?” Bạch Du Du nhíu mày, đảo mắt đánh giá thiếu nữ đang hùng hổ dọa người trước mặt.

Nàng ta có đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng, khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay, lúc này đây vì giận dữ mà mặt mày đỏ bừng lên, vẻ mặt vốn dĩ xinh xắn đáng yêu giờ bị cơn giận che lấp mất rồi.

Mái tóc dài xoăn màu nâu sẫm xõa tung bay trong gió, cùng ánh mắt giận dữ của nàng ta càng làm nổi bật lẫn nhau, càng tôn lên vẻ cá tính mạnh mẽ của nàng ta.

Bạch Du Du lục lọi trong trí nhớ, tìm ra thông tin về người thiếu nữ này: Đàm Vân, thú nhân tộc Lộc, bạn thân chí cốt của nữ chính.

Sau đó, nàng ta vô tình phát hiện ra thú phu của bản thân và nữ chính đang dan díu sau lưng mình, định xông lên ngăn cản thì bị tên khốn kia đẩy ngã, dẫn đến sảy thai.

Tuy rằng nữ chính bị hạ thuốc, nhưng việc dan díu với nam nhân đã có vợ vẫn khiến người ta ghê tởm.

Điều khiến người ta cạn lời hơn nữa là, những người xung quanh Đàm Vân lại ra sức khuyên nhủ nàng ta rộng lượng, dùng đạo đức giả ép nàng ta phải chấp nhận đứa con của nữ chính.

Quả là đúng như rằng, nữ phụ trong truyện ngôn tình ngọt sủng đúng là chỉ để ngược đãi mà thôi.

“Hừ, đồ tàn hại đồng tộc, cứ chờ ngày bị đuổi khỏi bộ lạc đi, loại giống cái ác độc như ngươi thì đáng đời chẳng có giống đực nào thèm.”

Thấy vẻ mặt nàng ta hả hê vui sướиɠ khi người khác gặp họa, khóe miệng Bạch Du Du khẽ nhếch lên nụ cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt.

“Đàm Vân, cơm thì có thể ăn bậy, chứ lời ăn tiếng nói không được hồ đồ đâu đấy, mắt mũi nào của ngươi thấy ta hại đồng tộc hả? Không có bằng chứng mà dám vu khống ta, có tin ta xé xác cái miệng ngươi ra không.”

Nói xong, nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ hất hất cằm về phía Đàm Vân.

Đàm Vân bị nghẹn họng, nàng ta mím chặt môi, dáng vẻ yếu đuối đáng thương không dám hé răng.

“Chó ngoan không chắn lối.” Bạch Du Du cất giọng lạnh như băng giá, cố ý dùng vai huých mạnh vào người nàng ta một cái.

Đàm Vân giật mình kinh hoảng, thân thể lảo đảo lùi về sau mấy bước.

Vừa thấy nàng ta sắp ngã đến nơi, một bàn tay to từ bên hông chìa ra, vững vàng đỡ lấy nàng ta.

“Giống cái nhỏ nhắn đáng yêu thế này, sao ta nỡ để ngươi bị thương chứ.”

Thanh âm trầm thấp khàn khàn từ trên đỉnh đầu vọng xuống.

Đàm Vân ngước mặt lên, đôi mắt to long lanh như nước hướng về phía gương mặt quyến rũ của giống đực, vành tai lặng lẽ ửng hồng.

“Cảm... cảm ơn ngươi! Ngươi là người bộ lạc khác?”

“Giống cái nhỏ nhắn đáng yêu, ta tên Đồ Nam, đến từ bộ lạc Đằng Xà.”

Ánh mắt Đồ Nam ánh lên ý cười, động tác nhẹ nhàng buông Đàm Vân ra, sau đó chuyển ánh nhìn về phía Bạch Du Du.

“Tuy rằng ta không rõ chuyện gì đã xảy ra trước đó, nhưng ngươi cũng không thể động tay đánh người như vậy.”

Bạch Du Du chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hai người đối diện.

Giọng nàng lạnh băng và sắc bén, “Đừng nhiều chuyện của người khác!”

Con rắn ngốc này quá tự cho mình là đúng, nàng đâu phải loại hồng mềm để mặc ai muốn nắn bóp gì thì nắn bóp.