Ánh Trăng Cười Với Ta

Chương 12

"Lựa chọn?"

Quý Xuyên hơi nhướng mày, trong giọng điệu mang theo chút ý cười.

"Đinh—đinh—đinh—"

Tần Tô vừa định giải thích thì điện thoại lại vang lên âm báo tin nhắn.

Cô cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Lâm Viện—

"Tô Tô, lúc về nhớ mua giúp ba suất cơm tối nhé, à, còn mua mấy lon bia Tuyết Hoa nữa, Thư Tử Kỳ trong phòng mình muốn uống."

Ánh sáng màn hình điện thoại chói lóa.

Tần Tô nghiêm túc xác nhận lại danh sách đồ cần mua, sau đó mới tắt điện thoại, ngẩng đầu lên.

Trời cũng không còn sớm nữa, không biết nhà ăn của trường đã đóng cửa chưa.

Cô ném thẳng câu hỏi của Quý Xuyên ra sau đầu, mỉm cười với anh rồi nói: "Anh, em có chút việc, em đi trước đây."

Quý Xuyên hờ hững liếc cô một cái, không nói gì.

Tần Tô cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉnh lại ô rồi bước qua người Quý Xuyên, dần dần đi xa.

Trong bóng tối phía sau, Quý Xuyên dõi theo bóng lưng cô, đôi mắt đen sâu thẳm, bình tĩnh.

Sau đó, anh rất nhẹ nhàng lặp lại: "Tô Tô?"

-

Lúc mười giờ tối, Tần Tô cuối cùng cũng về đến ký túc xá, trên tay vẫn còn xách ba phần cơm tối và mấy lon bia.

"Tô Tô, cậu cuối cùng cũng đến rồi! Tớ nhớ cậu muốn chết!"

Vừa đẩy cửa phòng bước vào, Lâm Viện đã lao đến ôm cô một cái thật chặt.

Tần Tô cười khẽ, đặt những món đồ mà Lâm Viện nhắn nhờ mua lên bàn: "Cậu nhớ tớ? Hay nhớ bữa tối hôm nay?"

Lâm Viện cầm lấy phần của mình, cười hì hì: "Đương nhiên là nhớ... bữa tối rồi."

Tần Tô bật cười, cô đã quá quen với kiểu nói đùa này của Lâm Viện.

Vì là lần đầu tiên sống trong ký túc xá, lòng cô tràn đầy tò mò.

Vừa xoay người định quan sát kỹ bố cục căn phòng, cô bất giác nhìn thấy một cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế cách mình không xa, mặc bộ đồ ngủ hoạt hình, ánh mắt chớp chớp nhìn cô đầy mong chờ.

Tần Tô cầm phần cơm còn lại đưa cho cô ấy, đôi mắt long lanh: "Chào cậu, tớ là Tần Tô."

Cô gái nhỏ trông có vẻ ngây ngô, nhận lấy hộp cơm rồi mới lên tiếng: "Chào cậu, tớ là Đoạn Tình. Oa, Tần Tô, cậu thật sự rất xinh đó! Ban đầu tớ cứ tưởng Tử Kỳ là đỉnh cao nhan sắc của khóa chúng ta rồi, không ngờ Tô Tô cậu—"

Nói được nửa câu, Đoạn Tình bỗng giật mình bịt miệng, mắt vô thức liếc về phía sau.

Phòng ký túc bốn người, giường trên để ngủ, giường dưới kê bàn học.

Tần Tô theo ánh nhìn của Đoạn Tình, thấy ở góc gần cửa sổ, bên cạnh bàn học, có một cô gái đang ngồi đối diện máy tính bàn, màn hình bật sáng.