Tần Tô sững người, lúc này mới nhận ra bản thân vẫn còn nắm chặt cánh tay Quý Xuyên.
Chất vải áo khoác màu đen mềm mại, dễ chịu. Tần Tô giật mình như bị điện giật, lập tức rụt tay lại.
Cô lùi lại hai bước, hơi lúng túng rồi mới ngẩng đầu hỏi: "Anh không sao chứ?"
Cơn mưa lất phất vẫn rơi trên sân trường vắng lặng. Quý Xuyên cứ thế đứng yên, ánh mắt trong trẻo sâu thẳm nhìn về phía cô, bên trong ẩn chứa một tia sáng tĩnh lặng.
Một lúc lâu sau, anh mới mở miệng: "Không sao."
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, người trước mắt trông cấm dục, điềm tĩnh. Tần Tô bỗng nhiên có cảm giác giọng nói này quen thuộc đến kỳ lạ, nhưng nhất thời lại không nhớ ra đã nghe thấy ở đâu.
Cô cầm ô trên tay, còn tay kia đang cầm điện thoại. Đang định cất điện thoại vào balo thì vô tình chạm phải tin nhắn thoại mà Lâm Viện vừa gửi đến.
Giọng nói của Lâm Viện vang lên rõ mồn một giữa đêm mưa: "Tô Tô, Quý Xuyên đẹp trai quá đi mất! May mà trong bài đăng của tớ có tầm nhìn xa, đã nói trước là cậu muốn theo đuổi cậu ấy…"
Giọng nói này vang lên giữa sân trường yên tĩnh, quá mức chói tai.
Tần Tô hoảng hốt ấn giảm âm lượng, nhưng vẫn không thể phớt lờ ánh mắt như có như không từ phía trên đỉnh đầu.
Đây chính là cảnh tượng "xã hội đ.ánh chết" mà mọi người vẫn hay nói đến sao!?
Chiếc ô trên tay cô suýt rơi, Tần Tô cuống quýt giữ lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại đầy khổ sở.
Cô tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn Quý Xuyên, đúng lúc bắt gặp anh cũng đang cúi xuống nhìn mình.
Môi mỏng hơi nhếch lên một nụ cười mờ nhạt, ánh mắt bình thản quan sát, như đang tò mò xem cô định giải thích thế nào.
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Tần Tô âm thầm tự trấn an mình mấy lần, cố gắng đè nén sự xấu hổ xuống. Trong đầu bỗng vang lên câu nói của Quý Xuyên khi từ chối lời tỏ tình của cô gái ban nãy: "Xin lỗi, bây giờ tôi chưa muốn yêu đương."
Sự lúng túng của cô dần tan đi, thay vào đó là nỗi lo rằng lời nói của Lâm Viện sẽ khiến Quý Xuyên thấy khó xử.
Thế là cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt cậu, giọng nói mang theo chút nghiêm túc: "Anh đừng để ý, bạn em chỉ đùa thôi, anh đừng cảm thấy áp lực."
"Áp lực?"
Quý Xuyên khẽ cười, vẻ mặt thoáng chút nghi hoặc.
Tần Tô nhìn thẳng vào anh, thái độ nghiêm túc và kiên định: "Đúng vậy, em vừa rồi có nghe thấy anh nói, em rất tôn trọng lựa chọn của anh, sau này bọn em tuyệt đối sẽ không đùa như thế nữa."