Từ khi còn là một hài nhi, Thẩm Nhạc Tri đã được chưởng môn Huyền Ngọc Tông nhặt về, sau đó giao cho Vọng Tịch nuôi dưỡng. Nàng sinh ra với cơ thể yếu ớt, dù có dùng vô số linh dược trân quý cũng không thể cải thiện. Càng lớn, tình trạng bệnh tật càng nghiêm trọng, nhiều lần phải nhờ Dược Sư Tông ra tay cứu chữa, sinh mệnh luôn chập chờn giữa lằn ranh sinh tử.
Từ khi Thẩm Nhạc Tri mười lăm tuổi, một nửa mệnh bài của nàng được đặt tại tông môn, một nửa luôn được Vọng Tịch mang theo bên mình.
Chính Vọng Tịch là người đã nuôi lớn nàng.
Nàng ấy vốn là kẻ lạnh lùng, chưa từng có ý định tìm kiếm một đạo lữ, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sinh con.
Nàng ấy sinh ra đã mang Linh Lung Tâm, không cần tu luyện cũng có thể vận chuyển kinh mạch, không cần hao tâm tĩnh khí, linh khí trời đất tự nhiên hội tụ quanh nàng. Vọng Tịch vốn sinh ra để tu đạo thành tiên.
Nhưng rồi, Thẩm Nhạc Tri xuất hiện.
Hài nhi mềm mại kia nằm trong vòng tay nàng ấy, nhưng vì bản thân nàng ấy là băng linh căn thuần túy, linh khí xung quanh mang theo hàn ý, khiến đứa trẻ trong lòng khóc nức nở. Vọng Tịch đành phải cố ý thu liễm khí tức, để nàng không bị lạnh.
Lời đầu tiên Thẩm Nhạc Tri nói khi học nói là tên của nàng ấy.
Lúc nàng dạy Thẩm Nhạc Tri viết chữ, nét bút đầu tiên trên tờ tuyên chỉ lại là chữ "Tịch" trong tên nàng.
Trước đây, Vọng Tịch hầu hết đều ở trong trạng thái bế quan. Dù có nhập thế, nàng cũng không lưu lại nhân gian quá lâu.
Thế nhưng, nàng lại thực sự ở bên Thẩm Nhạc Tri, chứng kiến nàng trưởng thành.
Dù không phải con ruột, nhưng nàng đã coi Thẩm Nhạc Tri như con gái ruột của mình.
Cho đến khi nàng bị phản bội.
Cho đến khi Thẩm Nhạc Tri cầm kiếm, đâm xuyên qua l*иg ngực nàng.
Không lâu trước đây, nàng đã bị chính đạo liệt vào hàng ma tu.
Bị vây công đến thương tích đầy mình.
Cuối cùng, nàng lại chết dưới kiếm của chính đồ đệ mình.
Mang theo hận thù mà chết đi, nàng không ngờ mình lại sống lại.
Vào ngày thứ ba sau khi nàng móc nửa trái tim Linh Lung của mình, để cứu sống Thẩm Nhạc Tri.
Và lần nữa, nàng lại nhìn thấy Thẩm Nhạc Tri vẫn còn đang giả vờ ngoan ngoãn như thuở ban đầu.
Vọng Tịch cúi đầu, nhìn gương mặt yếu ớt của Thẩm Nhạc Tri.
Năm xưa, nàng cũng từng nói những lời y hệt: "Móc ra trả lại cho ngươi nhé?"
Chỉ vì nàng biết, Vọng Tịch sẽ không bao giờ thực sự ra tay.
Khi ấy, nàng không chút nghi ngờ nào về đồ đệ của mình.
Lúc này, linh lực của Vọng Tịch đã quấn lấy nửa trái tim Linh Lung bên trong l*иg ngực Thẩm Nhạc Tri. Chỉ cần nàng siết tay lại, nàng có thể khiến Thẩm Nhạc Tri chịu đựng nỗi đau đớn đến tận xương tủy.
Nàng sẽ không gϊếŧ Thẩm Nhạc Tri ngay lúc này.
Ít nhất là bây giờ chưa phải lúc.
Mệnh bài của Thẩm Nhạc Tri có thể phản chiếu lại cảnh tượng trước khi chết, mà Vọng Tịch còn có việc cần điều tra trong tông môn.
Hơn nữa, nàng không muốn Thẩm Nhạc Tri chết một cách dễ dàng như vậy.
Nhưng nàng vẫn siết chặt linh lực, một chút lại một chút, càng lúc càng đè nặng.
Thẩm Nhạc Tri co giật trong vòng tay nàng, cho đến khi bị đau đến mức ngất lịm.
Vọng Tịch đặt người đã hôn mê xuống, lấy ra một chiếc sinh tử cổ.
Nàng nhìn chằm chằm vào con cổ trùng nhỏ bé, thấy nó bò vào kinh mạch của Thẩm Nhạc Tri.
Đây là tử mẫu cổ.
Tử cổ sẽ bám vào kinh mạch, cư ngụ tại mệnh môn.
Chỉ cần mẫu cổ bị tiêu diệt, kẻ bị trúng tử cổ sẽ lập tức mất mạng.
Sau đó, nàng đưa Thẩm Nhạc Tri về lại phòng.
Vết thương bị nàng xé toạc bằng linh lực, nhưng nhờ có Linh Lung Tâm, nó đang nhanh chóng tự chữa lành.
Vọng Tịch mím môi, nhìn chằm chằm vào vết thương một lúc lâu.
Làn môi nàng ấy phủ một tầng lạnh lẽo.
Rồi nàng xoay người, rời khỏi phòng.
Bên ngoài, không gian như bị linh lực của nàng đóng băng, cơn gió đêm lạnh lẽo mang theo hơi sương.
Nàng đứng giữa sân, xung quanh không một bóng người.
Đôi mắt nàng không gợn sóng, lạnh lẽo và cô tịch.
Cơn gió bắc cuốn lấy mái tóc dài đen tuyền của nàng, làn da tái nhợt như thể cái lạnh đã thấm sâu vào tận xương cốt.
Nàng không hề cảm thấy vui vẻ.
Nàng đã gieo sinh tử cổ vào trong cơ thể Thẩm Nhạc Tri.
Sau khi điều tra xong những gì mình cần biết, nàng có thể gϊếŧ nàng ta bất cứ lúc nào.
Nhưng nàng lại chẳng cảm thấy chút hạnh phúc nào.
Hận thù đã ngấm sâu vào tận cốt tủy, không thể hóa giải.
Kiếp trước, nàng và Thẩm Nhạc Tri đã đồng quy vu tận.
Nhưng ngay cả cái chết cũng không khiến nàng nguôi ngoai.
Vọng Tịch khẽ cụp mắt.
Nàng không dừng lại lâu, nhanh chóng cưỡi kiếm, rời đi.
…