Thẩm Nhạc Tri nhìn vết máu trong lòng bàn tay, đầu óc choáng váng, không thể đứng thẳng được nữa.
Mắt nàng mờ đi.
Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn là người mạnh mẽ, chịu đủ gian khổ. Nhưng nàng không chấp nhận được chuyện mình bị kéo vào thế giới này, xa rời quê hương, xa rời người thân.
Ngay cả khi chết, nàng còn chưa kịp gặp lại ông bà nội lần cuối.
Người ta nói, sau khi chết, linh hồn sẽ quay về cố hương.
Nhưng linh hồn nàng, lại chẳng thể trở về được nữa.
Thẩm Nhạc Tri gắng gượng giữ vững thân thể, như đang tranh đấu với chính mình, không chịu ngã xuống. Nhưng máu nàng ho ra ngày càng nhiều.
Trước mắt bỗng tối sầm, cơ thể nàng cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, mất đi thăng bằng, ngã về phía trước.
Thế nhưng, cơn đau dự liệu lại không giáng xuống.
Khoảnh khắc đó, ý thức của Thẩm Nhạc Tri tỉnh táo thêm đôi phần.
Nàng ngửi thấy một hương thơm nhàn nhạt, tựa như… Mùi của tuyết.
Tuyết vốn không có mùi. Nhưng hương thơm bao quanh mũi nàng lúc này, trong tâm trí nàng chỉ có thể dùng “tuyết” để hình dung.
Một loại hương thanh khiết, mang theo hơi lạnh se sắt, giống như sự tinh khôi của đợt tuyết đầu mùa, cũng như mùi hương thoảng nhẹ của nhành mai độc lập trong mùa đông giá rét.
Thẩm Nhạc Tri cố mở mắt, nhìn về phía người vừa đỡ lấy nàng.
Chính là người duy nhất nàng từng gặp từ khi tỉnh lại – sư tôn của nguyên chủ, Vọng Tịch.
Nàng mấp máy môi, nhưng chẳng biết phải nói gì. Nàng nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của Vọng Tịch.
Vọng Tịch cúi xuống, vòng tay qua eo Thẩm Nhạc Tri, ôm lấy thân thể yếu ớt đang lảo đảo muốn đổ.
Hương thơm thanh lãnh như sương tuyết càng thêm nồng đậm, khiến đầu óc Thẩm Nhạc Tri quay cuồng, cảm giác như sắp mất đi ý thức.
“Thẩm Nhạc Tri.”
Vọng Tịch bất chợt gọi tên nàng.
Một cơn rùng mình vô thức chạy dọc sống lưng Thẩm Nhạc Tri. Giọng nói của Vọng Tịch quá lạnh lẽo, ẩn chứa điều gì đó bị đè nén trong sâu thẳm.
Khoảng cách giữa hai người quá gần. Chỉ cần hơi nâng mắt, nàng có thể thấy rõ đôi con ngươi của Vọng Tịch, lạnh lẽo như băng giá giữa trời đông. Đôi mắt ấy như có một loại áp lực vô hình, khiến người ta không thể thở nổi.
Khác với lần đầu gặp gỡ.
Nhưng Thẩm Nhạc Tri không thể nói rõ sự khác biệt ấy nằm ở đâu, chỉ đơn giản là sợ hãi.
Nàng theo bản năng vặn người, muốn thoát khỏi sự trói buộc. Nhưng động tác nhỏ bé này lập tức bị Vọng Tịch phát giác.
Ngón tay đang đặt trên eo nàng bỗng siết chặt.
Đau…
Đầu ngón tay Vọng Tịch như muốn xuyên vào da thịt nàng, siết đến mức gần như khảm sâu vào huyết nhục.
Thẩm Nhạc Tri không nhịn được hít mạnh một hơi, sự gần gũi ngoài ý muốn với người xa lạ khiến nàng cực kỳ khó chịu, buộc lòng phải ngước lên, đối diện với Vọng Tịch.
Và nàng nhìn thấy... Ánh mắt sâu thẳm như vực tối của Vọng Tịch.
Tận sâu trong đáy mắt ấy, có một tia huyết sắc vừa thoáng hiện.
Thẩm Nhạc Tri chưa kịp nhìn kỹ, Vọng Tịch đã tiếp tục tiến sát thêm một chút.
Khoảng cách gần đến mức gần như chạm vào nhau.
Gương mặt ấy — môi mỏng như sương, tóc đen như gỗ mun, dung nhan lạnh lùng tựa sương giá — mang một sức hấp dẫn vô hình nhưng nguy hiểm đến rợn người.
Chỉ thấy Vọng Tịch nâng tay, đầu ngón tay điểm nhẹ lên ngực trái của Thẩm Nhạc Tri.
Giọng nói lạnh đến tận xương:
“Trái tim của ta, dùng có tốt không?”
…
Đầu óc Thẩm Nhạc Tri mơ hồ, ban đầu nàng không nghe rõ lời Vọng Tịch nói, phải mất một lúc lâu mới kịp phản ứng.
Nhưng khi hiểu ra, trái tim nàng không khỏi run rẩy.
Đầu ngón tay của Vọng Tịch đặt trên ngực nàng tựa như một mũi dao sắc bén, xuyên thấu vào da thịt.
Thẩm Nhạc Tri ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt.
Nàng không quen thuộc với thế giới này, không quen thuộc với thân thể này, càng không quen thuộc với con người trước mặt.
Cũng như trái tim đang đập trong l*иg ngực nàng, nó không thuộc về nàng.
"Vậy ta trả lại ngươi nhé?"
Thẩm Nhạc Tri đáp lại.
Nàng sợ hãi trước khí thế áp bức của Vọng Tịch, nhưng trong mắt lại không hề có sự khϊếp đảm. Nàng mờ mịt nhìn chằm chằm Vọng Tịch, đôi mắt hơi híp lại vì đầu óc choáng váng:
“Móc ra trả lại ngươi?”
Nói những lời này, nàng giống như thật sự không hề sợ hãi, giống như không hề để tâm đến nửa trái tim kia.
Vọng Tịch nhìn nàng chằm chằm, trên gương mặt tuyệt mỹ không có chút biểu cảm nào.
Rồi đôi mày hơi nhíu lại, lạnh lẽo hơn vài phần.
Nàng ấy cúi mắt, bàn tay đặt trên ngực Thẩm Nhạc Tri đột nhiên siết chặt, đầu ngón tay tụ khí hóa thành linh kiếm sắc bén, một đường cắt thẳng vào da thịt nàng.
Đau đớn ập đến.
Trước khi Thẩm Nhạc Tri kịp phản ứng, linh lực trong lòng bàn tay Vọng Tịch đã xâm nhập vào kinh mạch nàng, quấn chặt lấy nửa trái tim kia.
Chỉ cần một động tác nhẹ nhàng là có thể lấy lại trái tim của mình.
Là có thể khiến Thẩm Nhạc Tri lập tức chết tại đây.
Hơi thở của Vọng Tịch trầm thấp lại.
Ngực Thẩm Nhạc Tri bị rạch mở, nhưng vì được linh lực của Vọng Tịch bao phủ, vết thương không chảy nhiều máu. Miệng vết thương thậm chí còn kết một lớp băng mỏng.
Vọng Tịch nhìn sắc mặt nàng đau đớn đến vặn vẹo.
Thẩm Nhạc Tri mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng chẳng thể phát ra âm thanh.
Nước mắt đọng nơi khóe mắt, nhưng không hề rơi xuống.
Nàng không giãy giụa.
Cũng không phản kháng.
Ngay cả khi bị xâm nhập kinh mạch một cách bá đạo như vậy, Thẩm Nhạc Tri vẫn không có dù chỉ một chút phản kháng theo bản năng.
Động tác của Vọng Tịch thoáng khựng lại.
Một luồng khí nóng từ thắt lưng nàng ấy truyền đến, như đang nhắc nhở nàng, Thẩm Nhạc Tri hiện tại thực sự đã cận kề cái chết.
Đó là mệnh bài của Thẩm Nhạc Tri.