Ly Hôn Vào Những Năm 80, Thủ Trưởng Yêu Phải Một Kẻ Thiếu Đạo Đức Như Tôi

Chương 5

“Thư An, có gì thì nói chuyện cho đàng hoàng, sao lại đánh trẻ con như vậy?”

Lê Thư An cười như không cười: “Tôi dạy dỗ con gái của mình, dù tôi có đánh chết nó thì cũng không liên quan đến cô. Tránh ra, nếu không tôi đánh luôn cả cô đấy!”

“Cô...”

Dương Kiều sững sờ, như thể không tin nổi những lời này lại phát ra từ miệng của Lê Thư An.

Từ Yến Phi đã được nuông chiều từ nhỏ, muốn gì có nấy, nào đã từng thấy Lê Thư An như thế này? Nó sợ hãi, vì thế càng khóc lóc dữ dội hơn.

“Hu hu! Mẹ nuôi cứu con! Lê Thư An điên rồi! Con không cần bà ta làm mẹ nữa...”

Sắc mặt Dương Kiều thay đổi ngay lập tức, cô ta vội đưa tay bịt miệng con bé lại, sợ nó nói ra điều không nên nói.

“Nói linh tinh cái gì vậy, đó là mẹ ruột sinh ra con, nuôi con...”

“Dương Kiều, bình thường cô dạy con gái tôi cái gì vậy? Đến mẹ ruột mà nó cũng không cần, chỉ nhận một người mẹ nuôi là cô thôi sao?”

Lê Thư An híp mắt nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

“Người ngoài nghe thì nói cô thương nó, nhưng ai không biết còn tưởng cô mới là mẹ ruột của nó đấy!”

Dương Kiều định đánh trống lảng, nhưng còn chưa kịp mở miệng, thì “Bốp!” một cái tát đã giáng thẳng xuống mặt cô ta.

“Đồ hồ ly tinh! Con tiểu tam bẩn thỉu, thứ không ra gì! Giật chồng tôi còn chưa đủ, giờ lại muốn giành luôn con gái tôi? Dạy con bé không nhận mẹ ruột, chỉ nhận cô, cô có ý đồ gì hả? Hôm nay bà đây không đánh chết cô thì bà đây không mang họ Lê!”

Vừa mắng, Lê Thư An vừa mạnh tay hơn, rồi cô đột ngột giật lấy một nắm tóc trên đầu Từ Yến Phi.

“Soạt!” Một mảng tóc rơi xuống, trong đó còn dính cả nang tóc.

Ánh mắt cô lóe lên, nhanh chóng lùi một bước, kín đáo đưa số tóc đó cho Khổng Như Anh.

Khổng Như Anh còn chưa kịp phản ứng lại thì tay đã cầm lấy rồi nhét vào túi áo theo bản năng.

Từ Yến Phi đau đớn hét lên, khóc lóc giãy giụa.

Dương Kiều bị tát đến choáng váng, còn chưa kịp định thần lại thì đã bị Lê Thư An túm lấy tóc, liên tiếp tát mạnh vào mặt.

Hệ thống trong đầu Lê Thư An bắt đầu gào thét chói tai:

[Ký chủ! Mau dừng tay lại đi! Đây là nữ chính của tiểu thuyết! Đối đầu với cô ta, cô sẽ không có kết cục tốt đâu!]

Kiếp trước, cô không đối đầu với Dương Kiều, vậy mà có kết cục tốt đẹp gì sao?

Không chỉ cô, mà cả con gái, cả bạn thân của cô... đều không có ai có được một kết cục tốt!

Lê Thư An hừ lạnh một tiếng, ra tay càng lúc càng mạnh! Đánh không chết thì cứ đánh cho đến chết!

Tiếng hét thảm thiết của hai mẹ con Dương Kiều vang vọng khắp phòng bệnh, từng đợt nối nhau không dứt.