Sáng hôm sau, Văn An tỉnh giấc, bàng hoàng nhận ra mình đang nằm trên giường cùng một người đàn ông xa lạ. Cậu hoảng sợ tột độ, vội vã mặc quần áo rồi bỏ chạy thục mạng. Cậu không hề hay biết rằng, trong cơ thể mình đã mang giọt máu của Lam Phong.
Lam Phong tỉnh dậy, chỉ thấy một vệt máu đỏ thẫm trên ga giường và hình ảnh nốt ruồi đen trên làn da trắng muốt. Hắn nhíu mày, không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Chết tiệt!"
Hắn lẩm bẩm, vớ lấy điện thoại gọi cho thư ký riêng.
"Điều tra cho tôi chuyện xảy ra tối qua tại khách sạn X. Đặc biệt là người phụ nữ đã ở cùng tôi."
"Vâng, thưa chủ tịch."
Giọng thư ký vang lên, chuyên nghiệp và dứt khoát.
Một lát sau, thư ký gọi lại, giọng điệu có chút khó xử.
"Thưa chủ tịch, tôi đã kiểm tra camera giám sát của khách sạn, nhưng toàn bộ camera ở hành lang dẫn đến phòng của ngài đều bị vô hiệu hóa."
Lam Phong siết chặt điện thoại, cơn giận dữ trào dâng.
"Vô hiệu hóa? Làm sao có chuyện đó được?"
"Tôi cũng không rõ, thưa tổng giám đốc. Dường như có ai đó đã cố tình làm vậy."
"Còn người phụ nữ đó?"
"Tôi đã kiểm tra danh sách khách hàng của khách sạn, nhưng không có ai trùng khớp với mô tả của ngài."
Lam Phong im lặng, suy tư. Chắc chắn có kẻ nào đó đang cố tình giăng bẫy hắn. Nhưng tại sao? Và ai đứng sau màn kịch này?
"Tiếp tục điều tra. Tìm hiểu xem ai đã giật dây phía sau vụ này, đồng thời rà soát những người ra vào khách sạn hôm qua. Đặc biệt chú ý đến những người phụ nữ tóc ngắn."
"Vâng, thưa tổng giám đốc."
Sau khi cúp máy, Lam Phong ngồi xuống mép giường, cố gắng xâu chuỗi những mảnh ghép rời rạc. Hắn nhớ lại đêm qua, sau khi bàn công việc với Trương Văn, ông ta mời hắn cùng con gái dùng bữa tối. Hắn xem lịch trình buổi tối trống trải, nhưng hắn không ưa Trương Hồng, cô ả luôn tìm cớ lảng vảng quanh hắn. Vốn mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, hai mươi lăm năm cuộc đời hắn chưa từng chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào, hắn dứt khoát từ chối Trương Văn. Nói xong, hắn liền đến khách sạn đã đặt trước. Trương Hồng phụng phịu nhìn cha mình.
"Con yên tâm, ba đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Con gái ta nhất định sẽ trở thành phu nhân của Lam thị, rồi Lam thị sẽ rơi vào tay chúng ta."
Trương Văn xoa đầu con gái, cười nham hiểm.
"Thưa tổng giám đốc, tôi đã có kết quả điều tra."
Giọng thư ký vang lên qua điện thoại, có chút run rẩy.
"Nói."
Lam Phong ra lệnh lạnh lùng.
"Theo những gì tôi tìm hiểu được, đây là một âm mưu của Trương Văn và Trương Hồng. Họ đã bỏ thuốc vào ly rượu của ngài, mục đích là để Trương Hồng có thể lên giường với ngài."
"Trương Văn và Trương Hồng?"
Lam Phong đấm mạnh tay vào tường, chửi thề. Hắn không thể tin được mình đã rơi vào một cái bẫy ngu ngốc đến vậy.