Văn An, chàng sinh viên vừa tốt nghiệp, sở hữu vẻ đẹp thanh tú cùng nét ngây thơ thuần khiết. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cậu phải bươn chải đủ nghề để trang trải cuộc sống. Hiện tại, cậu làm phục vụ tại một quán bar sang trọng, nơi lui tới của giới thượng lưu. Cậu luôn ấp ủ ước mơ về một tương lai tươi sáng, một tình yêu đẹp như tranh vẽ. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Văn An chôn giấu một bí mật khiến cậu tự ti - Cậu là người song tính. Nỗi sợ hãi bị phát hiện, sợ hãi những ánh mắt kỳ thị và sự xa lánh luôn ám ảnh cậu.
Lam Phong, chủ tịch tập đoàn Lam thị, một người đàn ông lạnh lùng, quyết đoán và đầy quyền lực. Hắn như một con sói cô độc, không tin vào tình yêu, chỉ tin vào sức mạnh và sự kiểm soát.
Trong một góc khuất của quán bar, một nhóm thanh niên tụ tập, ánh mắt họ lóe lên vẻ gian xảo.
"Tối nay, chúng ta sẽ cho thằng nhóc đó một bài học."
Một tên trong nhóm lên tiếng, giọng đầy ác ý.
"Nó cứ tỏ vẻ thanh cao, tao ngứa mắt lắm rồi."
Tên khác phụ họa.
"Chuốc say nó, rồi đưa nó cho lão già kia. Lão ta sẽ trả giá cao đấy."
Tên cầm đầu cười nham hiểm, lộ ra hàm răng vàng ố.
Văn An hoàn toàn không hay biết về âm mưu đen tối này. Cậu chỉ biết cố gắng hoàn thành công việc của mình, mong kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống.
Ánh đèn mờ ảo của quán bar hắt lên khuôn mặt đỏ bừng của Văn An. Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân nóng ran. Bị nhóm bạn cấp ba ép uống rượu nếu không sẽ báo quản lý cậu phục vụ không tốt, cậu bị ép uống đến đầu óc mơ màng.
"Văn An, cậu say lắm rồi, để tôi đưa cậu về."
Nhân viên phục vụ bên cạnh lo lắng nói, nhưng cậu chỉ xua tay cười trừ.
"Em không sao, em tự về được."
Văn An loạng choạng đứng dậy, bước ra khỏi quán bar. Cậu không ngờ rằng, một âm mưu đen tối đang chờ đợi cậu phía trước.
Cùng lúc đó, trong một căn phòng VIP của khách sạn gần đó, Lam Phong đang nhíu mày nhìn ly rượu trên tay. Hắn ta cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân nóng ran. Hắn biết mình đã bị bỏ thuốc.
"Chết tiệt!"
Lam Phong chửi thề, cố gắng đứng dậy. Nhưng hắn không thể kiểm soát được cơ thể mình.
Trong cơn say, Văn An bị một kẻ lạ mặt túm lại, kéo vào khách sạn, đẩy cậu vào một căn phòng lạ. Kẻ đó không hề hay biết đã đẩy cậu nhầm vào phòng của Lam Phong. Cậu nhìn thấy một bóng người trên giường, tưởng là bạn mình, liền nhào tới ôm chầm lấy.
"Minh Minh, tớ nóng quá!"
Văn An nói, rồi bắt đầu cởϊ qυầи áo của mình.
Lam Phong cũng đang trong cơn choáng váng, không thể nhìn rõ mặt người. Hắn chỉ cảm thấy một cơ thể mềm mại đang ôm lấy mình, liền ôm chặt lấy. Bàn tay hắn bắt đầu khám phá cơ thể mềm mại kia, lướt qua làn da mịn màng, dừng lại ở nốt ruồi nhỏ trên đùi, đôi mắt hổ phách ánh lên tia hứng thú, như một con thiêu thân bị hút vào ngọn lửa. Một ngọn lửa âm ỉ bắt đầu lan tỏa, hắn cúi đầu, khiến làn da nơi đó ửng hồng.
Văn An rêи ɾỉ trong vô thức, đáp lại những cử chỉ của Lam Phong. Hai người quấn lấy nhau, hòa quyện vào nhau trong một cơn hoan ái triền miên.