Hứa Duẫn Hàn cũng tự nhủ như vậy. Huống hồ, Nhậm Hạc Minh thích đàn ông.
Không ngờ, ngay khi vừa an ủi bản thân xong, trên mạng lại xuất hiện thêm một tin tức mới…
Sau khi Nhậm Hạc Minh nổi tiếng, hắn đυ.ng chạm đến ngày càng nhiều lợi ích, số người quan tâm và đào bới quá khứ của hắn cũng ngày một nhiều hơn.
Trên mạng có người tung ra một đoạn video quay trong quán bar. Trong ánh đèn mờ ảo đầy ám muội, Nhậm Hạc Minh đang uống rượu cùng bạn bè.
Hắn lười biếng cầm ly rượu bằng những ngón tay lỏng lẻo, nở nụ cười: “Cậu ta à? Tôi thích kiểu hoang dã, chịu chơi cơ. Đối với cậu ta, chẳng có chút hứng thú nào hết.”
Đoạn video này đi ngược hoàn toàn với hình tượng của Nhậm Hạc Minh, nhưng với hắn, nó không phải cú sốc chí mạng.
Với Hứa Duẫn Hàn thì có.
Cậu nhớ lại, đúng là cậu và Nhậm Hạc Minh đã ở bên nhau, nhưng từ đầu đến cuối, giữa họ chưa từng có bất kỳ sự thân mật nào quá mức.
Nhậm Hạc Minh từng nói, làm diễn viên là để được hóa thân vào nhiều cuộc đời khác nhau, đó là giấc mơ lớn nhất của hắn. Mà Hứa Duẫn Hàn chính là người dẫn đường, là ánh sáng soi rọi con đường ấy, là nàng thơ nghệ thuật hắn có trong đời.
Hứa Duẫn Hàn vẫn luôn tin rằng chính vì thế mà tình cảm giữa họ mới thuần khiết, mới trong sáng đến vậy.
Nhưng rồi, những chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại.
Là một đạo diễn, cũng từng làm biên kịch, Hứa Duẫn Hàn vốn rất giỏi nắm bắt chi tiết, thấu hiểu nhân vật. Trước đây, cậu chỉ là bị thứ ánh sáng rực rỡ ấy làm chói mắt. Đến khi vết nứt đầu tiên xuất hiện, cậu cũng dần nhận ra một số chuyện.
Hứa Duẫn Hàn bắt đầu thay đổi. Cậu trở lại trạng thái của ngày bé, không muốn lên mạng, không muốn giao tiếp với ai. Nhưng lại càng khát khao được nói chuyện với Nhậm Hạc Minh, như thể đó là thứ duy nhất còn sót lại để cậu bấu víu trong thế giới tăm tối này.
Lúc đầu, Nhậm Hạc Minh vẫn kiên nhẫn giải thích với cậu, giống như trước đây. Nhưng về sau, hắn bắt đầu cảm thấy phiền.
Lần đầu tiên hai người cãi nhau kịch liệt. Sau đó, Hứa Duẫn Hàn nhốt mình trong phòng rất lâu. Không ai biết cậu đã nghĩ gì. Chỉ biết rằng, từ ngày hôm ấy, cậu nhốt mình trong nhà, bắt đầu viết kịch bản.
Hai tháng sau, kịch bản hoàn thành.
Nó là tia hy vọng mong manh của cậu, cũng là sự khởi đầu cho bi kịch ngắn ngủi của cuộc đời cậu.
Bây giờ, kịch bản đó đang đặt ngay trước mặt Tô Thanh Dụ. Chính là quyển vừa đọc khi nãy.