Hứa Duẫn Hàn sững người, ngơ ngác quay đầu nhìn hắn.
Nhậm Hạc Minh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vết thương trên trán cậu.
Khoảnh khắc đó, Hứa Duẫn Hàn run lên bần bật.
Năm ấy, cậu 25 tuổi, Nhậm Hạc Minh 26. Từ lần đầu hợp tác khi còn đại học, đã tám năm trôi qua.
Suốt bảy năm đó, cậu vẫn luôn, luôn luôn, luôn luôn...
Hứa Duẫn Hàn càng run rẩy dữ dội hơn. Đôi mắt hoa đào của cậu, lần đầu tiên, thực sự như một đóa hoa đào.
Bọn họ ở bên nhau.
Hứa Duẫn Hàn biết Nhậm Hạc Minh là một diễn viên, đang ở giai đoạn quan trọng của sự nghiệp, không thể công khai chuyện tình cảm. Vì vậy, họ giấu kín, cẩn thận từng chút một.
Nhưng ai cũng nhận ra rằng Hứa Duẫn Hàn thay đổi. Trạng thái của cậu tốt hơn trước rất nhiều, tràn đầy nhiệt huyết, từng khung hình cậu quay đều được kiểm soát tỉ mỉ đến mức không có lấy một khuyết điểm.
Bộ phim đó quay suốt một năm. Đúng như dự đoán của họ, lập tức bùng nổ.
Nhậm Hạc Minh, người đã chật vật nhiều năm, cuối cùng cũng nổi tiếng rực rỡ.
Lần đầu tiên nhìn thấy rating phá kỷ lục, lượng fan tăng vọt, hắn vui mừng đến mức đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng lại hét lên đầy phấn khích.
Hứa Duẫn Hàn ngồi bên bàn sách, mỉm cười nhìn hắn.
Biết bao người không tin vào Nhậm Hạc Minh. Ngay cả Hứa Vinh Giáp cũng từng mắng: “Một đạo diễn không biết nhìn người, lấy cát sỏi làm trân châu!”
Nhưng ngay cả khi chỉ là một hạt cát, thì đã sao?
Hứa Duẫn Hàn nghĩ, cậu chính là một con trai. Một con trai luôn khép chặt vỏ. Nếu có một hạt cát gõ cửa, cậu chỉ có thể mở vỏ một lần, đưa hạt cát ấy vào bên trong, dùng lớp thịt mềm mại của mình mà mài giũa nó thành một viên ngọc trai.
Nhậm Hạc Minh hứng khởi chạy đến bên cậu, siết chặt cánh tay: “Tiểu Hàn, em có biết tôi vui thế nào không? Em có biết tôi đã... tôi đã phải khó khăn thế nào không?”
Hứa Duẫn Hàn nói: “Em biết.”
“A Minh, em biết.”
Sau khi Nhậm Hạc Minh nổi tiếng, rất nhiều kịch bản tìm đến hắn. Người quản lý cẩn thận chọn ra một số bộ phim phù hợp.
Hắn đến đoàn phim khác quay, thời gian hai người gặp nhau ít hẳn đi. Có khi cả tháng trời cũng chẳng thấy mặt nhau, chuyện này trong giới là rất bình thường.
Nhưng rồi, khi thấy hai tin đồn tình ái liên tiếp giữa Nhậm Hạc Minh và một nữ diễn viên trên mạng, Hứa Duẫn Hàn bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Cậu không biết diễn tả nỗi sợ trong lòng mình thế nào. Cậu gọi điện cho Nhậm Hạc Minh, hắn chỉ bật cười: “Chẳng phải là chiêu trò quảng bá bình thường sao? Tiểu Hàn, em không phải người ngoài ngành, lẽ nào không hiểu chuyện này?”