Hệ Thống Cải Tạo Tra Nam Ở Minh Phủ

Chương 12: Đạo Diễn Si Tình (TG1)

Ông hơi lo lắng, vội gọi cậu bé lại.

Nhưng cậu nhóc đã chạy mất rồi.

Khi ông đuổi lên tầng, ông bất ngờ đứng sững người lại khi thấy hai đứa trẻ, một trái một phải, dắt tay con trai ông ra ngoài.

Đạo diễn mừng rỡ không thôi, vội vàng gọi người chuẩn bị đồ ăn vặt và đồ chơi cho bọn trẻ.

Đây là lần đầu tiên Hứa Duẫn Hàn gặp Nhậm Hạc Minh.

Khi Nhậm Hạc Minh rời đi, một góc của lớp bụi dày trên bệ cửa sổ ở góc Đông Nam tầng hai đã bị lật lên.

Cậu chống tay lên cửa sổ, hướng mắt ra ngoài.

Bóng cây lốm đốm hắt xuống khuôn mặt tái nhợt đến mức gần như trong suốt, đôi mắt đen láy nhìn rất xa, rất xa.

Từ hôm đó, mười mấy năm sau, Hứa Duẫn Hàn không gặp lại Nhậm Hạc Minh.

Một người chỉ gặp đúng một lần khi còn nhỏ, trong những ký ức chồng chất biến động, rất dễ bị lãng quên.

Nhậm Hạc Minh đã quên.

Nhưng Hứa Duẫn Hàn thì chưa từng.

Lần đầu tiên tiếp nhận diễn biến cốt truyện, Tô Thanh Dụ cảm thấy không quen, như thể có một đoạn ký ức bị chôn vùi bỗng nhiên trỗi dậy.

Giống như khoảnh khắc cận kề cái chết, những hình ảnh rời rạc liên tục lướt qua trí óc.

527 có lẽ cũng đã dự liệu trước tình huống này, nên mới truyền tải dữ liệu theo từng phần, giảm bớt áp lực.

Tô Thanh Dụ: [Hồi nhỏ Hứa Duẫn Hàn rất sợ người lạ, tại sao với Nhậm Hạc Minh thì khác?]

527: [Có lẽ tại Nhậm Hạc Minh đẹp trai, dễ gần?]

Dù sao cũng là diễn viên nổi tiếng, hồi bé chắc chắn cũng rất ưa nhìn.

Tô Thanh Dụ lắc đầu: [Dù có đẹp đến đâu, có thể đẹp hơn Hứa Duẫn Hàn sao?]

527 nhìn khuôn mặt này, cạn lời, không phản bác nổi.

Một lát sau, 527 nói tiếp: [Ký chủ à, sao cậu lại lý trí đến vậy? Là con người thì cũng nên có chút lãng mạn chứ! Những thứ không thể giải thích được mới gọi là duyên phận. Nếu mọi mối nhân duyên đều có lý do rõ ràng, vậy thì còn gì gọi là duyên phận nữa?]

Tô Thanh Dụ: “…”

[Tiếp tục xem đi.]

Kể từ ngày hôm đó, Hứa Duẫn Hàn bắt đầu chịu ra khỏi phòng.

Cậu có thể ngồi trong phòng khách một lúc, hoặc ra vườn quan sát hoa cỏ.

Thấy có hiệu quả, Hứa Vinh Giáp bắt đầu thường xuyên dẫn các diễn viên nhí về nhà chơi với con trai mỗi khi có thời gian.

Tuy nhiên, Nhậm Hạc Minh không quay lại lần nào nữa.

Người đến nhiều nhất chính là bé gái hôm trước, Lâm Không Mông.

Ban đầu, cô chỉ nói chuyện về diễn xuất và học hành.

Nhưng dần dần, khi đã quen thuộc với ngôi nhà này, cô bắt đầu cư xử như ở nhà mình, cả cách nói chuyện cũng thế.

———

[GÓC PR]

Mời cả nhà đọc bộ truyện ngắn đã hoàn của Nắng Xuân ạaaa.

A Mèo Chảnh Choẹ Mê Đắm Hương - HOÀN

Lăng Miêu Nhi cảm thấy rất thoải mái khi được Thầy Mục vuốt ve, không thể kìm chế mà cọ vào tay anh, cái đuôi vẫy vẫy, cả người run lên vì thích thú.

"Ngon không?" Thầy Mục bế mèo Xiêm lên giường, nằm bên cạnh, một tay chống đầu, một tay cào cào cằm nó. Mèo Xiêm rõ ràng rất thích, cổ họng nó phát ra âm thanh rừ rừ, giống như đang làm nũng.

Trên đầu truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng, Lăng Miêu Nhi như bị sét đánh, cứng đờ người lại.

Trời ạ, cậu đã làm cái gì vậy? Lần đầu gặp mà đã lăn lộn cọ mặt cầu vuốt ve, để lộ cái bụng yếu ớt cho người ta chọc, giờ lại còn làm trò trước mặt người ta nữa chứ? Thật là xấu hổ quá đi! Nếu không phải mặt cậu tự nhiên đen sẵn, thì chắc bây giờ đã đỏ bừng rồi.

Lăng Miêu Nhi tuyệt vọng nằm sấp trên giường, vùi đầu sâu vào giữa hai chân trước, cảm thấy không còn mặt mũi nào để sống nữa.

[ĐAM MỸ]

Edit: Nắng Xuân Dịu Dàng