Thế là, ông đưa hai cậu bé từ đoàn phim về nhà chơi, trong đó có Nhậm Hạc Minh, khi ấy sáu tuổi.
…
Hôm đó, Hứa Duẫn Hàn vẫn trốn trong căn phòng nhỏ của mình.
Căn phòng nằm ở góc Đông Nam tầng hai của căn biệt thự cũ, được một cây đa to che phủ, hệt như một nơi trú ẩn bí mật.
Chiếc bàn học của cậu kê sát cửa sổ, gần góc giường. Cậu thích nhất là ngồi trên tấm thảm dưới gầm bàn, chơi xếp hình một mình.
Nghe thấy tiếng xe hơi chạy vào sân, cậu giật mình cứng đờ, lập tức ngừng tay, siết chặt mảnh ghép trong lòng bàn tay, lặng lẽ chờ đợi.
Mãi đến khi nghe thấy giọng nói của Hứa Vinh Giáp, cậu mới thả lỏng, tiếp tục xếp hình.
Giọng cha ngày càng gần.
Đột nhiên, ông gọi tên ai đó.
Hứa Duẫn Hàn vừa dựng tai lắng nghe thì cánh cửa phòng bật mở.
Cả người cậu cứng ngắc.
Mảnh ghép trong tay in một dấu hình chữ nhật lên lòng bàn tay.
Cậu không biết phải làm gì.
Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy một cậu bé sáu tuổi, Nhậm Hạc Minh.
…
Bộ phim “Hải Thượng Quốc” lấy bối cảnh thời cổ đại, bắt đầu từ một ngôi làng chài nhỏ.
Các diễn viên nhí đều phải mặc áo vải thô màu xám và quần bó ống. Ngay cả khi không quay phim cũng phải mặc để quen với trang phục.
Mà con nít năm sáu tuổi thì lúc nào cũng nghịch ngợm.
Nhậm Hạc Minh cũng không ngoại lệ. Hắn chơi đùa trong mô hình làng chài trên phim trường, cả tay lẫn mặt đều dính đầy bụi bẩn.
Nghe nói hôm nay có thể đến nhà đạo diễn chơi, hắn hào hứng đến mức nhảy lên xe, đến mức trợ lý còn chưa kịp lau mặt cho.
Thế là, một cậu nhóc mặc nguyên bộ đồ xám tro, khuôn mặt lấm lem, xuất hiện trước mặt Hứa Duẫn Hàn.
Nhậm Hạc Minh đứng trước bàn học, chìa ra một bàn tay nhỏ không sạch sẽ lắm: “Ra đây chơi đi.”
Hứa Duẫn Hàn sững sờ nhìn hắn rất lâu, mắt không chớp.
Nhậm Hạc Minh hơi nghiêng người, định gọi lại lần nữa.
Nhưng ngay lúc đó, Hứa Duẫn Hàn buông mảnh ghép trong tay, chậm rãi đưa bàn tay trắng nõn của mình đặt lên tay cậu bé kia.
Đúng lúc ấy, một bé gái khác cũng chạy vào phòng: “Cậu là con trai đạo diễn đúng không? Mau xuống dưới chơi cùng bọn tớ đi!”
Trên đường về, Hứa Vinh Giáp đã kể với bọn trẻ rằng, con trai ông cứ ru rú trong phòng dưới gốc cây, chẳng bao giờ chịu ra ngoài. Ông muốn bọn trẻ dẫn nó ra chơi.
Chỉ là ông không ngờ rằng, Nhậm Hạc Minh vừa xuống xe đã xông thẳng lên phòng con trai ông.