Hệ Thống Cải Tạo Tra Nam Ở Minh Phủ

Chương 2: Vĩnh Biệt Nhân Gian (2)

Hình ảnh vụ tai nạn vẫn còn rõ mồn một trong trí nhớ.

Cây cầu vượt Hán Hà ở Tấn Châu bắc ngang sông Hán, nối liền ba tuyến đường phân nhánh, quanh co và dốc đứng, là nơi thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Trước khi xuống cầu, cậu vẫn còn thấy tấm biển nhắc nhở lái xe cẩn thận.

Cậu thỉnh thoảng hơi điên, nhưng tuyệt đối không bất cẩn trong chuyện này.

Lúc đó, cậu chạy xe rất vững, tuân thủ đúng quy tắc giao thông. Chính một chiếc Range Rover đã lao thẳng đến, đâm vào cậu.

Xuống dốc ở cầu vượt, có thể tưởng tượng mức độ thảm khốc của vụ va chạm.

Tô Thanh Dụ theo bản năng muốn quay đầu lại.

"Đừng nhìn."

Người cất tiếng là kẻ áo trắng đã kéo cậu đứng dậy.

Giọng nói lạnh nhạt, khàn nhẹ, như thể đã rất lâu rồi không mở miệng. Không phải giọng điệu ra lệnh, nhưng hai chữ ấy lại vang vọng đến tận đáy lòng, khiến Tô Thanh Dụ khựng lại giữa chừng.

Cậu không quay đầu nữa, chỉ cúi xuống nhìn những ngón tay của mình, vừa quệt qua mặt đường, nhưng vẫn sạch sẽ đến lạ.

Lúc này, cậu nhận thức rõ ràng rằng mình không còn ở trong cơ thể nữa.

Cậu đã chết.

Một cảm xúc vô định trào dâng trong lòng, không rõ là tiếc nuối hay buồn bã.

Nhưng cảm giác này không quá sâu sắc, cũng không dai dẳng. Nó nhanh chóng bị một suy đoán kỳ lạ nhưng hợp lý trong đầu cậu đè bẹp.

Cậu ngước lên, nhìn hai người trước mặt.

"Hai người là…?"

"Đúng vậy, bọn ta chính là Hắc Bạch Vô Thường." Hắc Vô Thường cười tít mắt, đáp lời.

Tô Thanh Dụ: "…"

Cậu lại quan sát họ lần nữa. Không giống như hình tượng trong các bộ phim truyền thống, Hắc Bạch Vô Thường trước mặt không mặc áo dài đen trắng, cũng không đội mũ đen trắng, mà chỉ vận trang phục hiện đại tối giản, một người cả cây trắng, một người toàn màu đen.

Cậu nhướng mày: "Ngày nào cũng có người chết, Hắc Bạch Vô Thường còn phải đích thân đi bắt hồn? Các người làm nổi không?"

Quả thật dạo gần đây Hắc Vô Thường hiếm khi đích thân ra mặt, nhưng trong quá khứ, hắn đã từng dẫn vô số linh hồn xuống âm phủ và Tô Thanh Dụ là người tiếp nhận cái chết một cách thản nhiên nhất mà hắn từng gặp.

Không cầu xin, không chất vấn, không khóc lóc.

Không một lời đề cập đến cái chết của chính mình, ngược lại còn tò mò hỏi về bọn họ.

Có lẽ vì tò mò và có chút tán thưởng, Hắc Vô Thường đã phá lệ trả lời câu hỏi của cậu, thậm chí giọng điệu còn rất hòa nhã.

"Vô Thường Điện có đến hàng triệu Hắc Bạch Vô Thường." Hắn nhìn Tô Thanh Dụ, nói tiếp: "Hơn nữa, ngươi… không giống những người khác."