Tô Thanh Dụ qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, vào buổi hoàng hôn cuối hạ.
Cảm giác chết đi đúng như dự đoán, chẳng hề dễ chịu.
Người ta nói, khoảnh khắc lâm chung, cuộc đời sẽ tua lại trong đầu như một thước phim. Có lẽ vì hai mươi lăm năm qua của cậu quá rực rỡ, nên trong đầu cậu có quá nhiều hình ảnh, cuồn cuộn tràn qua, chèn ép đến mức khiến đầu cậu đau như muốn nổ tung.
Không biết có phải do đau quá mà sinh ảo giác không, nhưng dường như có vài hình ảnh chẳng thuộc về cuộc đời cậu.
Giữa tiếng còi xe chói tai và những âm thanh hỗn loạn xung quanh, Tô Thanh Dụ cố gắng bắt lấy những hình ảnh đó, nhưng cơn đau lại càng dữ dội hơn, lan từ đầu xuống tận ngón tay phải.
Cậu quỳ một gối xuống mặt đường bê tông, ngón tay run rẩy lướt trên nền đất, nhưng chẳng hề vương chút bụi bặm nào từ vệt xe để lại.
Tô Thanh Dụ chưa từng đau tay đến mức này. Có lẽ trong vụ tai nạn vừa rồi, xương ngón tay cậu đã vỡ vụn, đau đến mức cổ tay cũng run lên bần bật.
Bỗng một bàn tay thon dài, tái nhợt nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cậu.
Tất cả cơn đau và cảm giác hỗn loạn đều tan biến.
Tô Thanh Dụ nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy, thoáng sững sờ, rồi được người đó đỡ đứng dậy.
Vừa đứng vững, bàn tay kia liền rút lại ngay lập tức.
Theo phản xạ, Tô Thanh Dụ nhìn lên. Trước mặt cậu là hai người đàn ông.
Người đã đỡ cậu dậy có gương mặt nhợt nhạt như chính bàn tay của mình, làn da mang theo chút hàn khí lạnh lẽo khó nhận ra.
Người đó vận một bộ đồ trắng tinh, không dính chút bụi trần, trên người toát ra cảm giác xa cách, như thể đang viết rõ mấy chữ "người lạ chớ đến gần".
Người còn lại thì hoàn toàn trái ngược. Một bộ áo gió đen, quần tây đen, cả người như hòa vào bóng tối. Nhưng khi ánh mắt Tô Thanh Dụ vừa chạm đến, hắn lại nhướng mày, cười rạng rỡ.
Người áo trắng không hề ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ đứng quay lưng về phía cầu sông Hán, cúi xuống lật giở cuốn sổ trong tay, không nói một lời.
Người mở miệng lại là kẻ mặc đồ đen, dường như rất ăn ý với hành động của người áo trắng.
Hắn cất giọng: "Tô Thanh Dụ?"
Tô Thanh Dụ theo phản xạ "Ừ" một tiếng. Đến khi cơn đau dịu xuống, cậu mới dần nhận ra có gì đó không đúng.
Cơ thể cậu dường như vẫn nguyên vẹn, nhưng lại chẳng có chút cảm giác chân thực nào.
Không đúng. Bây giờ cậu đáng lẽ phải ở trong chiếc xe bị tông nát kia mới phải.