Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 94: Gây gổ (3)

Bạch Tố Tình nhìn

theo chiếc xe hơi đang dần dần biến mất, buông rèm cửa sổ, hai hàng lông mày cau lại, cô ta lấy di động ra, nhìn bàn phím chần chừ không dám

nhấn, trong mắt thoáng qua một tia sợ hãi, cuối cùng cũng quyết định bấm số gọi đi.

Điện thoại đổ chuông một hồi lâu mới có người bắt

máy, từ đầu dây bên kia truyền tới một giọng nam nghe thập phần áp lực,

“A lô?”

Cả người Bạch Tố Tình run lên, hai cánh môi mấp máy, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi, “Là… là em…”

“Xử lý xong hết chưa?”

“Chưa, vẫn chưa… thật xin lỗi! Không phải là do em cố ý, chỉ tại con nhỏ Mộc

Như Lam kia quá khó đối phó! Nó…” Bạch Tố Tình toan giải thích mọi

chuyện, nhưng người đàn ông bên kia lại không hề có ý định lắng nghe.

“Hừ, gần ba tháng rồi, cô đang làm cái gì thế? Chỉ một đứa con gái bình

thường mà cũng không xử lý được, tôi còn có thể trông cậy cô chiếm đoạt

tài sản của Mộc gia và Kha gia sao?”

Bạch Tố Tình vội trả lời,

“Hãy tin tưởng em, em nhất định sẽ làm được. Mộc Chấn Dương đã đồng ý

cho em trở thành con gái nuôi của Mộc gia rồi, chỉ cần trở thành người

Mộc gia, em nhất định sẽ lật đổ địa vị của Mộc Như Lam trong lòng Mộc

Chấn Dương và Kha Uyển Tình, lực chú ý của Kha gia cũng sẽ chuyển từ Mộc Như Lam sang em!”

“Hừ, tốt nhất là như thế, nói đi, gọi điện cho tôi có chuyện gì?”

Bạch Tố Tình thở phào nhẹ nhõm, “Là như vậy, hình như có một nhân vật rất

lợi hại xuất hiện ở thành phố K, em thậm chí còn không dám đối mặt với

hắn, em cứ có cảm giác như bị nhìn thấu. Trực giác nói cho em biết,

người kia có thể sẽ là trở ngại lớn nhất trong kế hoạch của chúng ta!”

Trong mắt Bạch Tố Tình, Mộc Như Lam vẫn chưa đủ trình gây cản trở, nhưng Mặc Khiêm Nhân kia thì lại cực kỳ nguy hiểm.

“Hả?” Người ở đầu dây kia có vẻ đã bị lý do thoái thác của Bạch Tố Tình khơi gợi hứng thú, “Ai?”

“Là một người họ Mặc, không phải người ở thành phố K.”

“Mặc… Shit! Không phải là tên kia đấy chứ?” Hắn ta chợt nghĩ ra điều gì đó, khó tin khẽ rủa một tiếng.

“Anh trai?” Bạch Tố Tình ngạc nhiên khó hiểu.

“Câm miệng! Không được gọi tôi là anh trai!” Người bên kia lãnh khốc vô tình quát.

Bạch Tố Tình bị dọa đến run cả người, trên mặt lộ rõ sự ủy khuất, vì sao lại đối xử với cô ta như vậy, rõ ràng cô ta đã ở cạnh hắn suốt bao nhiêu

năm, rõ ràng bọn họ mới là anh em thân cận nhất, vì sao cứ phải hoài

niệm cái người đã chết kia?

“Sau này cô thấy người kia thì cứ đi

đường vòng, tôi không hy vọng kế hoạch của tôi bị xuất hiện bất kỳ sai

sót nào, đừng không biết tự lượng sức mà chạy đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn ta, có

nghe chưa hả?”

“Em biết rồi.” Bạch Tố Tình bĩu môi, dù cô ta có

thật muốn đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì cũng không làm được, cô ta căn bản không

dám đối diện với hắn, cảm giác bị người ta nhìn thấu thật sự rất đáng

sợ.

Đột nhiên phòng của Bạch Tố Tình có tiếng gõ cửa, cô ta tạm

biệt người kia, cúp điện thoại rồi đi ra mở cửa, nhìn thấy Mộc Chấn

Dương đứng ở đó, Bạch Tố Tình liền cất lên giọng nói ngọt ngào mềm mại,

“Bố~”

Mộc Chấn Dương bị một tiếng gọi này làm cho toàn thân tê

dại, nhìn vào cặp mắt long lanh như nước của Bạch Tố Tình, ông ta ôn nhu dắt tay Bạch Tố Tình đi xuống lầu, “Đi, cùng bố đi ăn cơm, sau đó đến

nhà Chu thị trưởng.”

Bạch Tố Tình nghe vậy thì hai mắt sáng lên, ngây thơ vô tội hỏi, “Đến nhà thị trưởng làm gì?”

“Không rõ lắm, đi rồi sẽ biết!” Mộc Chấn Dương cười nói.

Bạch Tố Tình nhu thuận gật đầu, tùy ý để cho Mộc Chấn Dương nắm tay mình

nhưng thật ra trong lòng rất khó chịu, lão già chết tiệt, đυ.ng chút là

lại ăn đậu hũ của cô ta, ghê tởm chết đi! Đợi tới lúc trở thành con gái

Mộc gia rồi, cô ta nhất định sẽ không theo hắn như bây giờ nữa. Dẫu sao

thì Kha Uyển Tình mới là người quan trọng nhất trong việc móc nối quan

hệ với Kha gia, mặc dù Kha Uyển Tình đã bị đuổi khỏi Kha gia nhưng Bạch

Tố Tình tuyệt đối không tin Kha lão gia tử sẽ thực sự mặc kệ con gái

mình, chắc chắn ông ta vẫn luôn âm thầm quan sát, nếu không thì sao lại

an bài người Kha gia vào Mộc gia? Cái người tên Trần Hải kia, vừa nhìn

là đã biết có học võ.

Mộc Chấn Dương và Bạch Tố Tình cùng nhau ăn cơm trưa, sau đó lên xe đi tới nhà của Chu thị trưởng.

Chu thị trưởng cùng mẹ Chu Nhã Nhã là Hoa Phương đang sốt ruột chờ ở nhà,

vừa nãy đã có cảnh sát đến đây giải Chu Nhã Nhã đi, dọa bọn họ sợ chết

khϊếp. Bọn họ nghĩ thế nào cũng không ra, rõ ràng chứng cứ đã bị bọn họ

tiêu hủy hết rồi cơ mà, tại sao cảnh sát có thể tìm tới nhanh như vậy

được? Nhớ lại cảnh Chu Nhã Nhã sợ hãi ôm tay bọn họ khóc lóc không muốn

đi, lòng hai người liền đau như cắt. Bọn họ chỉ có duy nhất một đứa con

gái, đến cả tí xíu khổ cực cũng chưa từng để nó phải chịu thì làm sao nỡ lòng nhìn nó ngồi tù?

Bọn họ không thể nhờ vả Kha Uyển Tình

được, cuộc đấu thầu lần trước đã khiến Mộc gia thua lỗ rất lớn, Kha Uyển Tình cũng vì thế mà căm hận Chu gia, bà ta nghĩ rằng mình đáng lẽ không phải chịu vất vả như vậy, tất cả là tại Chu gia nhét án tử vào tay bà

ta nên mới dẫn đến tình trạng mất nhiều hơn được như bây giờ, đã vậy còn thêm vụ việc Mộc Như Lam suýt bị chết cháy. Bọn họ cũng rất muốn đánh

Chu Nhã Nhã một trận, song con gái người ta tài giỏi đến đâu thì cũng là của người ta, còn con gái mình dù kém cỏi thế nào đi nữa thì vẫn là bảo bối trong lòng mình. Hết cách rồi, hai vợ chồng Hoa Phương đành tìm đến Mộc Chấn Dương, tuy mọi người đều biết Mộc Chấn Dương sợ vợ nhưng nói

gì thì ông ta vẫn là chồng của Kha Uyển Tình, chỉ cần ông ta kiên định,

phỏng chừng Kha Uyển Tình cũng không muốn gây gổ quá kịch liệt với ông

ta.

Chu Tô Luân ngồi trong phòng khách, nhìn bố mẹ mình lo lắng

đi tới đi lui, hắn mất kiên nhẫn lên tiếng, “Bố, mẹ, hai người có nhất

thiết phải như vậy không? Mộc Như Lam không chết, Nhã Nhã thì mới chỉ 15 tuổi, pháp luật luôn khoan dung đôi chút đối với những trường hợp như

thế này, nặng nhất cũng chỉ ngồi tù hai ba năm, hoặc đi cải tạo vài năm

mà thôi.”

“Im miệng! Con nói cái gì thế hả? Đây là lời một người

làm anh nên nói sao?!” Hoa Phương tức giận quát, vì cái gì mà bà phải

tối ngày bôn ba làm việc ở thành phố G? Còn không phải là vì hai đứa

con? Nhất là Chu Nhã Nhã, con bé chẳng khác gì máu thịt trong tim bà.

Lần trước Chu Nhã Nhã bị cưỡиɠ ɧϊếp, Chu thị trưởng sợ bà phân tâm công

việc nên đã giấu không cho bà biết, nhiêu đó là đã đủ để bà áy náy lắm

rồi, bây giờ bà làm sao có thể trơ mắt nhìn Chu Nhã Nhã vào tù hay vào

trại chịu khổ!

Chu Tô Luân lơ đãng nói, “Con chỉ suy nghĩ dưới

góc độ khách quan mà thôi, Nhã Nhã năm nay mới 15 tuổi, chờ đến khi ra

tù thì cùng lắm cũng chỉ 17 18 tuổi, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng bố mẹ

thì khác, một thị trưởng và một giám đốc công ty cùng nhau bao che cho

Chu Nhã Nhã, nếu chẳng may bị điều tra ra, hai người ngẫm mà xem hậu quả đi!” Rõ ràng đây chính là một vụ làm ăn siêu cấp lỗ vốn!

Chu Tô

Luân nói hoàn toàn đúng, hai chị em Mộc Như Lam không ai chết cũng chẳng ai bị thương nặng, Chu Nhã Nhã thì mới 15 tuổi, chỉ cần tìm được một

luật sư đủ lợi hại, bọn họ hoàn toàn có thể biện hộ rằng việc làm của

Chu Nhã Nhã chỉ đơn giản là một hành động trẻ con bồng bột; bằng không

thì có thể nói rằng Chu Nhã Nhã bị rối loạn tâm thần hoang tưởng, loại

bệnh này tuy không cần vào viện và cưỡng chế trị liệu nhưng vẫn là bệnh

tâm thần, chẳng phải sao? Pháp luật trước giờ luôn khoan dung với những

bệnh nhân tâm thần, chỉ cần con bé không gây chuyện gì tày trời như gϊếŧ người phóng hỏa thì cùng lắm cũng chỉ bị phán vài ba năm tù, sau khi ra tù vẫn là một thiếu nữ hoa quý, dựa vào địa vị của Chu thị trưởng cùng

tiền tài của công ty Hoa Phương, chẳng lẽ còn phải sợ con bé chịu khổ

sao?

Nhưng Chu thị trưởng và Hoa Phương đều đã hủy hết chứng cứ

phạm tội của Chu Nhã Nhã rồi, bây giờ thậm chí còn muốn tìm Mộc Chấn

Dương để nói những lời không nên nói, ngộ nhỡ mọi chuyện vỡ lở, Chu thị

trưởng phạm pháp chắc chắn sẽ bị lôi xuống đài, công ty của Hoa Phương

cũng đồng thời xuất hiện vấn đề lớn. Lúc đó Chu Nhã Nhã vẫn phải tiếp

tục ngồi tù, bản thân bọn họ thì lại không tiền không quyền, mình chịu

khổ mà Chu Nhã Nhã cũng chịu khổ theo. Quan trọng hơn là, Chu Tô Luân

hắn không muốn vì một Chu Nhã Nhã mà phải chịu rớt từ hào môn thiếu gia

xuống một kẻ làm công cả đời vất vả lo toan cơm áo gạo tiền!

Cho nên Chu Tô Luân phản đối, cực kỳ phản đối.

Nghe vậy, hai vợ chồng Hoa Phương liền nhìn nhau. Chu thị trưởng quay đi

không nói gì, còn Hoa Phương thì ném ra một ánh mắt sắc lẻm, khí thế đã

được thương trường mài dũa tỏa ra cực mạnh mẽ, bà nhìn Chu Tô Luân, lạnh mặt cảnh cáo, “Tại thời điểm này, người một nhà phải đồng tâm hiệp lực. Nhã Nhã là em gái duy nhất của con, con đã không giúp nó thì cũng đừng

có cản trở. Đừng tưởng mẹ không biết con thích Mộc Như Lam, nhưng con

thích cô ta là một chuyện, còn cô ta có thích con hay không lại là một

chuyện khác, con đừng ở đây tự mình đa tình mà cản trở Chu gia!”

Bọn họ đương nhiên hiểu rõ thiệt hơn trong chuyện này, nhưng hiểu là một

chuyện, còn làm lại là một chuyện khác, bọn họ là cha mẹ của Chu Nhã

Nhã, mới vừa rồi Chu Nhã Nhã khóc gọi, “Bố mẹ cứu con, con không muốn

ngồi tù!” làm cho bọn họ đau lòng muốn chết, làm sao có thể không đánh

liều một phen?

Hoa Phương cứ nghĩ con trai bà ta là thánh tình

nhưng lại không biết rằng, sau lần bị Đoạn Nghiêu đả kích ở nhà hàng Lâu Lan, Chu Tô Luân đã không còn đi tìm Mộc Như Lam nữa. Trong chuyện của

Chu Nhã Nhã, hắn chỉ đơn giản là nghĩ cho lợi ích bản thân chứ không hề

dính dáng gì đến Mộc Như Lam. Cái gì mà vì tình yêu sẵn sàng vứt bỏ gia

tài bạc triệu, thúi lắm! Những ai từ nhỏ đã cao cao tại thượng căn bản

sẽ không thích ứng được với chuyện sống khổ qua ngày, mà cho dù có thực

sự thích ứng thì tình cảm cũng sẽ dần dần bị ăn mòn, đến lúc đó, thứ duy nhất còn lại chính là nỗi oán hận đối phương vì đã kéo mình ra khỏi xã

hội thượng lưu, cũng như trường hợp của Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương.

Mà khi một người ích kỷ không phải vì tình yêu hay người khác mà chỉ vì

chính bản thân hắn thì du͙© vọиɠ và độ ích kỷ có đôi khi sẽ phóng đại lên gấp bội. Bởi vì hắn không cần phải sẻ chia, những thứ đạt được đều

thuộc về mình hắn, cho nên hắn sẽ càng ngày càng làm tới.

Tiếng

chuông cửa vang lên, Chu thị trưởng kích động định đi ra nghênh đón

nhưng lại bị Hoa Phương ngăn cản. Bà lắc đầu với chồng, bọn họ phải đề

cao tư thái, dù trong lòng nóng vội đến đâu thì cũng không được để đối

phương biết bọn họ đang gấp rút cầu xin sự giúp đỡ, trong giới thương

nhân, đây là nhược điểm trí mạng, là trắng trợn nói cho người ta biết

điểm yếu của mình để họ ra sức ép giá.

Hoa Phương vốn là một

thương nhân thành công, năm đó bà cũng nhờ vào phần bình tĩnh ung dung

này mà bắt được tâm của Chu thị trưởng.