Thế Thân Mị Ma Mang Con Trở Về

Chương 12

“Haizz.” Peter thở dài.

Lộ Tây không để ý, nói: “Có gì mà phải thở dài.”

Ngược lại Lộ Tây lại an ủi anh. Peter chẳng biết nói gì, lại nhìn Lộ Tây với ánh mắt đầy vẻ khó xử.

“Có phải thấy mặt tôi nên có thêm niềm tin là tôi sẽ nổi tiếng lại lần hai phải không?” Lộ Tây đã sớm nhận ra Peter nhìn mình, “Muốn nói gì thì nói thẳng đi, tôi đẹp trai, tôi biết mà, không cần phải ngại.”

Peter kìm nén ham muốn đấm Lộ Tây, cố gắng giữ bình tĩnh: “... Vẫn là Lộ Tây ngày xưa, vừa nãy trong phòng cậu chửi Hứa tổng, làm tôi sợ xanh mặt, không dám nói gì, không giống cậu chút nào.”

Con người ai cũng thay đổi, nhưng bản chất thì vẫn vậy.

Peter nhớ lại Lộ Tây năm mười tám tuổi, ngây thơ xinh đẹp nhiệt tình, thích gì là lao vào, thẳng thắn chẳng quan tâm ai, theo lời fan gọi là ngây thơ đáng yêu.

Theo anh thấy thì là một thằng ngốc đẹp trai, không hơn không kém.

Lộ Tây biết Peter nói “không giống cậu” là ý gì, không tiếp tục chủ đề, vì thang máy đã mở cửa.

Ting.

“Chương trình này hay lắm, năm ngoái cậu đoạt giải nam chính, vừa củng cố hình tượng diễn viên, vừa làm giám khảo—” Vương Tình dừng lời, thấy Peter ngoài thang máy, gật đầu chào.

Peter gật đầu đáp lại, một tay giữ cửa thang máy, chờ Lộ Tây cùng bước vào.

Ánh mắt Giản Hoài dừng lại trên người Lộ Tây một giây, ép mình dời đi, nói: “Cảm ơn anh Peter.”

“Khách sáo quá rồi.” Peter vừa ngạc nhiên vừa lo sợ, hôm nay đại minh tinh điện ảnh lại chào anh lịch sự thế này?

Giản Hoài bước ra khỏi thang máy, khi đi ngang qua, bước chân chậm lại, ánh mắt lại dừng trên người Lộ Tây.

“Sao vậy?” Vương Tình đi ra một nửa không thấy Giản Hoài, dừng lại đợi, hỏi với vẻ khó hiểu.

“Không—” Giản Hoài lại nhìn Lộ Tây, rồi dời mắt đi: “Không có gì.”

Peter và Lộ Tây vào thang máy, bấm tầng một, mặt Peter lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, nói: “Thấy chưa, cùng lứa với cậu, năm đó cậu quán quân, cậu ta thứ chín, bây giờ thì sao? Năm ngoái đoạt giải nam chính, chuyển đổi thành công vang dội rồi.”

“À~” Lộ Tây tỏ vẻ chợt hiểu, gật gù: “Tôi nói sao thấy quen quá, Giản Hoài à.”

Cái gì mà Giản Hoài!

Peter: “... Đừng có gọi trống không như thế, fan cậu ta đông lắm, hung dữ lắm đấy, coi chừng bị anti-fan đánh cho tím người đấy.” Nói xong lại không nhịn được vẻ chua chát: “Hồi đó công ty cũng không coi trọng cậu ta, cho rằng cậu ta lớn tuổi, hai mươi tư mới ra mắt, lại còn là người cuối cùng...”

Nói một hồi, Peter cảm thấy sống lưng lạnh toát, ngẩng đầu lên thì thấy Lộ Tây đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt đó thế? Rợn người quá đi mất.”

“Công ty này phân biệt tuổi tác từ năm năm trước rồi à?”

Peter: “...”

“Giản Hoài xuất sắc như vậy, cậu hỏi xem mấy người trong công ty có thấy xấu hổ không, hai mươi ba tuổi đã bị coi là lớn tuổi, coi thường ai vậy hả trời?”

Peter bực bội: “Sao cậu lại tự hào thế nhỉ? Cùng một lứa thi, người ta giờ là ngôi sao hạng A, diễn viên thực lực rồi, còn cậu thì nhìn lại mình xem? May mà vừa nãy Giản Hoài không nhận ra cậu, không thì cậu có thấy xấu hổ không?”

“Xấu hổ gì chứ, bọn tôi cũng từng có tình bạn chung giường mà.” Lộ Tây nhún vai, không hề tỏ ra ghen tị.

Peter: “Chung trường hay chung giường???”

...

Nếu thấy truyện hay thì nhớ bình luận, theo dõi và đề cử truyện giúp mình nha, để mình còn có động lực ra chương mới. Mình cảm ơn nhiều🥰♥️