“Vậy thì thôi.”
Cửa phòng vang lên tiếng động.
Peter và người đàn ông kia đồng loạt quay đầu, vẻ mặt Peter lộ rõ sự bối rối xen lẫn tức giận: “Lộ Tây—”
“Tôi gõ cửa nãy giờ, mà hai người cãi nhau ồn ào quá trời.” Lộ Tây đẩy cửa bước vào, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì. Anh không nhận ra người đàn ông đang nổi giận kia, chắc là người mới, bốn năm rồi còn gì.
Người đàn ông kia thấy Lộ Tây, mắt sáng lên, bất ngờ trước vẻ ngoài xuất sắc của anh, đẹp hơn cả trong ảnh chụp, khuôn mặt này rất đẹp. Gã liếc nhìn Peter, rồi lại nhìn Lộ Tây, giọng điệu ra vẻ lịch sự và hào phóng: “Cũng không phải là không có cách, hạng C nhé, nếu ký hợp đồng thì chỉ được hạng C thôi, công ty đã nhượng bộ hết mức rồi—”
“Không cần.” Lộ Tây lạnh lùng từ chối: “Tôi không có ý định ký với Tinh Diệu.”
Mặt của người đàn ông tối sầm lại, lộ rõ vẻ khó chịu.
Peter định hòa giải, tìm đường lui cho Lộ Tây, nhưng nghĩ lại, tình hình này không do anh quyết định, nhận lỗi cũng chẳng ích gì. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Lộ Tây, anh chợt im bặt, không biết nói gì.
Buổi ký hợp đồng kết thúc trong không khí căng thẳng.
Người duy nhất khó chịu ra mặt là Hứa tổng.
Peter mở cửa để Lộ Tây ra trước, vẫn còn nghe thấy Hứa tổng lẩm bẩm mấy câu kiểu “đã nể mặt rồi còn không biết điều”. Anh vô thức nhìn Lộ Tây, cười gượng, nói: “Hứa tổng này có chống lưng to lắm đấy, cũng có vài chiêu trò khôn lỏi, hẹp hòi cực kỳ. Hôm nay cậu chọc giận gã ta rồi, sau này cẩn thận một chút.”
Rồi anh nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Lộ Tây: “Hay là cậu đổi nghề đi.”
“Peter.” Lộ Tây nghiêm túc nhìn anh.
“Ừ?”
Đôi mắt đẹp của Lộ Tây trong veo, sáng ngời, giọng điệu bình thản nói: “Tôi quên nói với cậu, ca hát nhảy nhót chỉ là nghề tay trái thôi, kế hoạch tương lai của tôi là diễn xuất, tôi muốn làm nam chính.”
Peter: ???
Mặt Peter biến sắc, nuốt lại câu “cậu lại mơ mộng hão huyền gì vậy” suýt buột miệng. Một lúc sau, anh nhìn Lộ Tây, nói: “Nếu là bốn năm trước, cậu nói vậy tôi sẽ tìm cách kéo cậu về thực tại, cho cậu tỉnh mộng.” Rồi anh ngượng ngùng nói, “Chuyện ký hợp đồng tôi không giúp được gì, cậu cũng thấy rồi đó, Hứa tổng hai năm trước từ trên trời rơi xuống, có ô dù chống lưng, việc ký hợp đồng của quản lý có điều kiện, hạng C trở xuống quản lý tự quyết định, hạng B trở lên phải báo cáo lên cấp trên.”
“Tôi cũng không muốn hát hò nhảy nhót ở cái tuổi này nữa.” Lộ Tây mỉa mai, tự giễu: “Vừa hay hợp với lời khuyên của cậu, đổi nghề, tìm hướng đi mới.”
Peter biết Lộ Tây đang cho anh một đường lui, nhưng anh cũng muốn nói rằng việc chuyển từ thần tượng sang diễn viên không hề dễ dàng. Diễn xuất tốt và lượng fan lớn, nhà đầu tư luôn phải chọn một trong hai, Lộ Tây hiện tại không có cả hai, sẽ chẳng có đoàn phim nào tử tế tìm đến anh, chỉ có mấy phim rác hạng bét, tiêu tốn chút nhiệt độ còn sót lại.
Mà giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng tệ đi.
...
Nếu thấy truyện hay thì nhớ bình luận, theo dõi và đề cử truyện giúp mình nha, để mình còn có động lực ra chương mới. Mình cảm ơn nhiều🥰♥️