"A!"
Không sai, thanh âm kia quả thật là giống nhau, a lên một tiếng. Nhưng Lưu Phong và Ân Tố Tố đều hiểu được âm "a" này là đại biểu cho ý nghĩa gì.
Âm"A" này chứng tỏ có một nữ nhân đang đạt đến cao trào kɧoáı ©ảʍ của du͙© vọиɠ.
"Là Đóa Đóa?" Hai người trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
"Không nên, không cần quản việc của người khác." Ân Tố Tố khuôn mặt ửng hồng, mang theo sự thỏa mãn, khẽ nhích thân hình lõα ɭồ của mình nằm lên trên người Lưu Phong. Sau đó nằm im bất động. Bổng bổng của Lưu Phong và "con mèo nhỏ" của nàng đã 4 lần đạt đến đỉnh điểm. Sự vận động cùng năng lượng tiêu hao đã khiến cho Tố Tố hoàn toàn rã rời, mệt mỏi. Mặc dù vậy nhưng cũng hết sức sảng khoái.
"Phu quân, thϊếp yêu chàng, thϊếp rất hạnh phúc." Ân Tố Tố tựa hồ như muốn cho tất cả mọi người trên thế giới biết nàng đang rất hạnh phúc nên thanh âm khi nói lúc này rất lớn.
"Nói nhỏ thôi." Lưu Phong vừa nhắc nhở nàng xong thì từ bên ngoài phòng, thanh âm của Đóa Đóa cũng truyền đến: "Tiểu thư, Đóa Đóa cũng đang rất hạnh phúc. Xin tiểu thư nói nhỏ một chút đừng để người khác nghe được."
Lưu Phong bất giác phải bật cười: "Tố Tố, thanh âm của nàng lớn quá." Nói đi cũng phải nói lại. Những căn phòng tại thời đại này căn bản là được cách âm quá kém. Thực cũng là một vấn đề nan giải.
"Chán ghét, đáng ghét, đều là do chàng mà ra." Khuôn mặt xinh đẹp như hoa anh đào của Tố Tố vẫn có chút dư âm của sự hoan lạc, thật sự là làm cho người ta yêu thương.
Rời khỏi phòng của Ân Tố Tố, đi ra ngoài. Lưu Phong chợt phát hiện ra nha hoàn Đóa Đóa trên mặt dường như cũng có chút xuân ý sót lại sau cao trào. Trong lòng không khỏi thầm than mình và Tố Tố đã làm hư đứa nhỏ này. Đóa Đóa rõ ràng là vì bị thanh âm rêи ɾỉ của hắn và Tố Tố kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà đã tự mình thủ da^ʍ.
Đóa Đóa đỏ mặt đưa cô gia rời khỏi. Sau đó vội vàng thay một tiểu khố màu trắng sạch sẽ khác. Cái nội y màu hồng mà nàng đang mặt vốn đã ướt sũng từ lâu.
Trở lại Phượng viên, Lưu Phong phát hiện ra Vương Bảo Nhi đang đứng chờ sẵn. Lưu Phong lại tưởng hắn đến là vì chuyện của Vương Đông Đông, liền vỗ vỗ vào vai hắn nói: "Như thế nào? Đông Đông về nhà tìm ngươi trút giận sao?" Nguyên là Tam đầu heo đã nói rất rõ ràng. Hắn chính là vì nhìn thấy bức họa của Vương Đông Đông do Vương Bảo Nhi vẽ ra cho nên mới sinh ra lòng ái mộ mỹ nhân này. Nói chính xác một chút thì kiếp vận lần này của Vương gia chính là do tên ăn bám Vương Bảo Nhi gây ra.
Vương Bảo Nhi khuôn mặt méo xệch, nói: "Đại ca, người mau cưới muội muội ta đi. Nếu không ta chắc là bị nha đầu này hành hạ đến chết mất." Vương Đông Đông từ khi biết mọi chuyện là do Vương Bảo Nhi mà ra thì lập tức trút hết tức giận lên người hắn. Đầu tiên là mắng cho hắn một trận, tiếp theo còn đòi đánh hắn. May là Vương Đức Vọng kịp thời can ngăn. Nếu không e là Vương Bảo Nhi còn thê thảm hơn nữa.
"Cũng là chuyện tốt với ngươi thôi mà."
Vương Bảo Nhi nghe vậy xấu hổ nói: "Đại ca, chuyện của đệ bây giờ đã không còn xem là chuyện tốt được nữa rồi."
"Được rồi, ta cũng không làm khó ngươi nữa." Lưu Phong cười nói: "Hôn sự của ta và Tố Tố đã được bệ hạ chấp thuận. Chờ ta và Tố Tố thành thân xong sẽ tính tiếp chuyện với muội muội ngươi."
"Chúc mừng đại ca, cung hỉ đại ca."
"Được rồi, mau trở về lo việc buôn bán, không được lười biếng đó." Lưu Phong vui vẻ nói.
"Đại ca, người đừng vội kêu đệ đi." Vương Bảo Nhi mập mờ cười nói: "Kim Vận phu nhân muốn mời người đến thăm một chuyến nữa."
Người ta nói nữ nhân ba mươi như lang, bốn mươi như hổ, quả thật là không sai. Mới vừa được vài ngày. Lão bà này lại muốn xung trận rồi. Lưu Phong bất giác cảm thấy nhức đầu. hắn lo lắng mình vì sự nghiệp hiến thân, không biết làm như vậy là đúng hay sai.
"Nữ Bá tước này còn chưa rời Giang Nam hay sao?"
Vương Bảo Nhi nói: "Nghe nói ngày mai sẽ rời khỏi Giang Nam nên hôm nay mới đặc biệt có ý mời đại ca đến."
Ý tứ của Vương Bảo Nhi đã rất rõ ràng. Ngày mai kia nữ nhân đã đi cho nên hôm nay muốn gọi ngươi đến, điên cuồng một ngày nữa.
"Đại ca, hì hì, đệ đi trước. Huynh nhớ bảo trọng thân thể nhé."
Vương Bảo Nhi đi rồi, Lưu Phong một mình đi đến nơi ở của Kim Vận phu nhân.
Quản sự ngoài cửa dường biết Lưu Phong. Từ xa đã chạy đến nghênh đón: "Công tử, người đã đến rồi. Bá Tươc đại nhân đã chờ người rất lâu. Thỉnh người mau mau theo tiểu nhân đi vào thôi."
Lưu Phong cười cười nói: "Tốt, xin đi trước dẫn đường." Mẹ kiếp quả thật là phong lưu nữ quỷ mà. Nếu ngươi không phải có khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng ma quỷ một chút, gia thế phong doanh một chút, công phu trên giường cực tốt, thế lực lại lớn thì quỷ mới cùng ngươi lên giường.
Lưu Phong và quản sự cùng nhau đi vào, tiến vào đại sảnh lần trước. Nơi này hôm nay đã được bố trí thật ấm cúng. Bầu không khí tại đây tràn ngập mùi hương câu dẫn, mê hoặc. Xuân ý tràn ngập lòng người.
Trong đại sảnh chỉ có thị nữ. Lão bà hiện không có trong này. Đương khi Lưu Phong nghiêng ngó thì từ cầu thang phía đông vang lên tiếng bước chân, một nữ nhân chậm rãi đi đến.
Nữ nhân này hiển nhiên là người đã cùng Lưu Phong vầy duyên cá nước-Kim Vận phu nhân, ung dung quý phái, kiều mỵ mê người.
"Công tử, ngươi đã đến rồi." Kim Vận phu nhân đi xuống lầu, thanh âm ngọt ngào thật khiến người khác động tâm.
Lưu Phong gật đầu, cười nói: "Phu nhân là mời ta đến mà."
"Không nên gọi ta là phu nhân. Ta muốn ngươi gọi ta là tỷ tỷ được không?" Kim Vận phu nhân cười khẽ, ngồi vào chiếc ghế tại chính điện: "Công tử cũng không nên quá câu thúc. Nơi này cứ xem là nhà của ngươi, tùy tiện mà ngồi đi."
Lưu Phong khẽ nhếch mép cười: "Cung kính không bằng tuân lệnh. Sau này sẽ gọi người là tỷ tỷ."
Kim Vận phu nhân trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia mập mờ, cười: "Không biết tỷ tỷ có thể thay đổi xưng hô, gọi người là đệ đệ có được không?"
Lưu Phong cười hì hì nói: "Tất cả xin tuân theo phân phó của tỷ tỷ."
"Không sai!" Kim Vận phu nhân mỉm cười: "Đệ đệ, đệ có biết hôm nay đến đây là vì nguyên nhân gì hay không?"
Lưu Phong bối rối thầm nghĩ ngươi tìm ta ai mà không biết là vì việc gì. Bất quá trong đại sảnh nhiều thì nữ như vậy mà muốn ta nói ra sao? Lưu Phong hiểu được nữ nhân này nhiều năm thủ tiết cho chồng, bây giờ cũng có chút biếи ŧɦái.
"Xin mời tỷ tỷ nói rõ!" Nếu mình đã không dám nói ra thì đẩy sang cho mụ vậy.
Đôi mi thanh tú của Kim Vận phu nhân khẽ rung động: "Ngày mai ta sẽ hồi kinh."
Bá tước mặc dù nói xong thì thấy bình thường nhưng Lưu Phong biết nàng ta đã kéo gần đến chủ đề chính.
"Ta hy vọng đệ có thể giúp ta." Kim Vận phu nhân nhìn hắn không chớp mắt, hai mắt bắn ra một tia cuồng nhiệt nóng bỏng.
Trời đất ơi! Người đàn bà này không biết xấu hổ sao? Ngươi nội tâm trống trải, hạ thể ướŧ áŧ, ta hoàn toàn có thể giúp ngươi giải quyết nhưng ngươi cũng không cần trước mặt đông đảo thị nữ như vậy mà nói ra chứ.
"Chúng ta vẫn hỗ trợ cho nhau đấy thôi." Lưu Phong vẫn tưởng rằng đây là chuyện nam nữ hoan ái. Nếu xét về phương diện này thì đúng là cả hai cùng vui sướиɠ mà. Hỗ trợ nhau cũng là đương nhiên.
Kim Vận phu nhân khẽ run lên, lập tức nói: "Đệ đệ, ta muốn cho ngươi lại đây giúp ta."
Thật là không biết xấu hổ. Lưu Phong mặc dù mặt dày nhưng có nhiều thị nữ như vậy không khỏi cảm thấy xấu hổ.
"Đệ đệ, chẳng lẽ ngươi không muốn có tiền đồ sáng lạn sao? Tỷ thấy đệ tuổi trẻ tài cao, rất có nhiều tiềm lực cho nên muốn ngươi phụ giúp ta việc buôn bán."
Lưu Phong kinh hãi, âm thầm xấu hổ trong lòng. Suy nghĩ cả nửa ngày té ra mình đã hiểu lầm ý tứ của nàng. Nàng là muốn giúp hắn phát triển việc buôn bán.
"Tỷ tỷ, đệ không rõ ý tứ của tỷ lắm. Tỷ hắn phải biết đệ cũng đã có sự nghiệp hơn nữa còn mang quan chức trong người."
"Chẳng lẽ ngươi chỉ hài lòng như vậy?" Kim Vận phu nhân trong mắt hiện ra vẻ thất vọng.
Lưu Phong quyết đoán lắc đầu nói: "Tỷ tỷ, cám ơn hảo ý của người nhưng đệ nghĩ đệ sẽ làm cho tỷ thất vọng."
Kim Vận phu nhân trầm tư một chút, sau đó mỉm cười nói: "Đệ đệ, trước hết chưa nên cự tuyệt, nghe ta nói đã. Thù lao không phải là ít đâu."
Lưu Phong nghiêm mặt nói: "Tỷ tỷ, xin lỗi, đệ nghĩ đệ sẽ không đáp ứng"
Kim Vận phu nhân khẽ nở nụ cười, tựa hộ như cũng không them để ý đến thái độ cự tuyệt của Lưu Phong, nói: "Đệ đệ, chỉ cần ngươi đáp ứng làm việc cho tỷ thì tỷ có thể cho đệ gấp nhiều lần những gì đệ có hiện nay. Thế lực của tỷ rất lớn. Tuyệt đối có thể cho đệ được như vậy."
Lưu Phong lắc đầu không nói nữa.
Kim Vận phu nhân cũng như trước không từ bỏ ý định mà nói tiếp: "Chỉ cần đệ đáp ứng phụ giúp ta trong công việc. Mọi thứ của ta, kể cả bản thân ta đều thuộc về đệ. Thế nào? Đệ đệ ngay cả điều kiện như vậy cũng không làm đệ động lòng sao? Không nên cự tuyệt tỷ như vậy. Vài chục năm nay, đây là lần đầu tiên tỷ đối với một nam nhân lại hạ mình như vậy."
"Xin lỗi." Lưu Phong nhìn Kim Vận phu nhân nói: "Tỷ tỷ, bất kể là như thế nào đệ cũng không đáp ứng. Đệ không muốn phụ thuộc người khác. Nhất là nữ nhân." Mặc dù chỉ tiếp xúc ngắn ngủi vài lần với Kim Vận phu nhân nhưng hắn cảm giác người này sớm có chủ kiến nghiêng theo chế độ nữ quyền. Đừng xem nàng ôn nhu, ngọt ngào như vậy là dễ chịu. Sớm muộn những nam nhân đi theo nàng cũng sẽ bị biến thành nô bộc, nô ɭệ mà thôi.
Quên chưa nói thêm một câu. Ngay cả ở trên giường nàng cũng luôn đòi nằm trên cơ mà.
"Không sao, ngươi cứ từ từ trở về suy nghĩ, sau đó hãy cẩn thận quyết định." Kim Vận phu nhân đứng lên, không cam lòng nói. Bằng vào vị trí của mình trong xã hội, quyền, tiền đều có đủ, hơn nữa dung mạo lại thuộc hàng tuyệt sắc. Tại Hoa Hạ đế quốc có không biết bao nhiêu nam nhân phong lưu quý tộc muốn quỳ dưới chân nàng nhưng Lưu Phong lại hết lần này đến lần khác từ chối. Nàng không tin là hắn không động tâm.