Bàn tay của Giang Ngạn Bạch lạnh lẽo, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài nhưng lại có lực. Anh nắm chặt cổ tay cô, siết chặt đến mức cô không thể rút ra.
Vân Tri Ý hơi hoảng hốt, đôi mắt hổ phách mở to, sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt.
Căn phòng gần như bị bao phủ trong bóng tối bởi tấm rèm dày cản hết ánh sáng mặt trời. Đôi mắt sâu thẳm của Giang Ngạn Bạch nhìn chằm chằm vào cô, trong đó thoáng hiện một tia mơ hồ, nhưng rất nhanh đã lắng lại như mặt hồ tĩnh lặng.
Khoảnh khắc ấy, anh có cảm giác như cô là một tinh linh bất ngờ xuất hiện, anh khó khăn lắm mới chạm tới được, không muốn buông tay.
Khi còn nhỏ, Giang Ngạn Bạch rất thích ngủ nướng. Cô thường xuyên chạy vào phòng anh vào sáng sớm, nhào lên giường gọi anh dậy. Bình thường, anh không phải người dễ chịu khi bị đánh thức, nhưng đối với cô lại vô cùng dung túng. Dù bị cô làm phiền, anh cũng chưa từng nổi giận.
Anh luôn không thể làm gì khác ngoài chiều theo cô.
Hàng mi dài của Vân Tri Ý khẽ run, cô nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Anh, dì Phượng bảo em gọi anh dậy ăn sáng."
Giang Ngạn Bạch như mới bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, buông tay cô ra. Sau đó, anh đưa cánh tay lên che mắt, giọng nói có chút khàn khàn: "…Ừm."
Cô đứng bên giường, không vội rời đi, hỏi: "Anh về nhà lúc nào vậy?"
"Một giờ rưỡi." Anh trả lời, giọng vẫn còn ngái ngủ.
"Thảo nào em không nghe thấy tiếng động."
Cô vốn có thói quen thức khuya, nhưng có lẽ hôm qua quá mệt, ngủ sớm hơn bình thường, nên không biết anh đã về nhà lúc nào.
"Em xuống trước đây." Cô dặn dò: "Anh mau dậy đi, đừng ngủ tiếp. Nếu thực sự quá mệt, ăn sáng xong rồi ngủ bù cũng được."
Nhà họ Giang rất coi trọng nề nếp. Khi còn nhỏ, anh em cô không được phép thức khuya hay ngủ nướng, ba bữa ăn đều phải đúng giờ.
Ban đầu, khi mới về nhà họ Giang, cô rất sợ Giang tiên sinh và Giang phu nhân, ngày nào cũng ngoan ngoãn dậy sớm. Nhưng sau vài năm ở đây, cô dần hiểu họ đối xử rất tốt với mình. Đặc biệt là Giang Ngạn Bạch, anh cưng chiều cô như một nàng công chúa, vì thế cô cũng không còn tuân thủ quy củ nghiêm ngặt như trước.
Mỗi lần phạm lỗi, Giang tiên sinh và Giang phu nhân không bao giờ phạt cô, mà chỉ phạt Giang Ngạn Bạch – bắt anh đứng úp mặt vào tường hoặc quỳ. Cô đau lòng anh trai, luôn khóc lóc xin được phạt cùng. Dần dần, cô cũng sửa rất nhiều thói quen trẻ con bướng bỉnh của mình.
Lúc nhỏ, hai anh em rất thân thiết. Nhưng sau khi lớn lên, giữa họ lại xuất hiện khoảng cách.
Cô từng buồn bã suốt một thời gian dài, nhưng cũng nhận ra, có những vết rạn nứt theo năm tháng, dù có cố gắng sơn sửa cũng không thể che giấu hoàn toàn.
Quá khứ giống như khói mây, gió thổi qua liền tan biến, thời gian để lại chỉ toàn tiếc nuối.
Nhưng may mắn thay, cô đã sống lại một đời.
Bây giờ cô biết, Giang Ngạn Bạch chưa từng ghét bỏ cô. Và cô cũng có cơ hội đưa mối quan hệ của hai anh em trở lại như trước đây.
Khi xuống đến phòng ăn, cô thấy Giang tiên sinh và Giang phu nhân đã bắt đầu dùng bữa sáng.
Hai người có thói quen sinh hoạt rất tốt: ngủ sớm, dậy sớm, dù đã gần 50 nhưng trông vẫn trẻ trung, có khí chất quý tộc của thế hệ cũ.
Trong lòng cô cảm thấy kỳ lạ. Giang tiên sinh vốn có sức khỏe tốt, vậy mà đời trước lại đột ngột phát bệnh tim vì biến động thị trường chứng khoán.
Lúc này, Giang phu nhân nhìn thấy cô, giọng nói dịu dàng: "Tri Ý, dậy rồi à? Mau lại đây ăn sáng đi con."
"Chào buổi sáng, chú, dì." Cô lễ phép chào, rồi ngồi xuống bên cạnh Giang phu nhân, đợi người hầu dọn chén đũa cho mình.
Giang tiên sinh vẫn giữ nét mặt nghiêm túc như mọi khi, trước mặt ông là một tờ báo tài chính.
"Tối qua Ngạn Bạch về nhà à?" Ông hỏi.
Giang phu nhân gật đầu: "Dì Phượng nói nó về lúc nửa đêm."
Biệt thự nhà họ Giang rất lớn, có tổng cộng năm tầng, diện tích rộng rãi. Quản gia và người hầu đều ở khu nhà phía sau. Sau 10 giờ đêm, họ đều tan ca, chỉ còn lại người nhà chính sống trong biệt thự.
Sáng nay, dì Phượng thấy chiếc siêu xe màu xanh xám của Giang Ngạn Bạch đỗ trong sân, cùng với đôi giày mà anh vứt ở sảnh lớn, nên mới biết anh đã về.