Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Tham Gia Show Tình Yêu Cùng Anh Trai Hào Môn

Chương 11: Ngày thứ 3: Anh, dậy đi nào~

Cô quay sang Giang phu nhân, giọng nói nhẹ nhàng: "Dì Tôn, con đã trưởng thành rồi, con muốn học cách tự lập một chút, không có ý gì khác đâu ạ."

Giang phu nhân có chút không vui: "Tri Ý, con là con gái, ở một mình bên ngoài rất nguy hiểm. Ngạn Bạch dọn ra ngoài ở chung cư thì không nói làm gì, nhưng giờ con cũng muốn chuyển ra, nhà cửa sẽ vắng vẻ lắm! Bữa cơm chẳng còn đông vui nữa."

Bà dịu dàng nắm tay cô, cố gắng thuyết phục: "Đây là nhà của con, con muốn ở bao lâu cũng được, không ai dám nói gì hết. Tri Ý, ngoan nào, ở nhà bầu bạn với dì, đừng chuyển ra ngoài."

Vân Tri Ý chần chừ.

Giang phu nhân tiếp tục khuyên bảo cô vài câu.

Giang tiên sinh thì không nói gì nhiều. Ông vốn bận rộn với công việc, rất ít khi can thiệp vào chuyện của con cái. Ông không quá thân thiết với cả con trai ruột lẫn con gái nuôi, cũng không biết cách trò chuyện với họ.

Không nỡ làm mẹ nuôi buồn, cuối cùng Vân Tri Ý đồng ý ở lại thêm một thời gian.

Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, cô nằm trên giường, mở điện thoại ra nhắn tin với cô bạn thân Từ Uyển Tình vài câu, sau đó lại truy cập vào trang web tuyển sinh của chương trình hẹn hò.

Trang web ghi rõ thời gian xét duyệt kéo dài từ một tuần đến nửa tháng. Nếu cô được chọn, ban tổ chức sẽ gửi email hoặc tin nhắn thông báo, cũng có thể gọi điện trực tiếp để hẹn phỏng vấn.

Cô chưa từng tham gia show hẹn hò, cũng rất ít khi xem các chương trình thực tế. Ở đời trước, cô chỉ nhớ mang máng vài đoạn video bị cắt ghép ác ý liên quan đến Giang Ngạn Bạch.

Bây giờ, nhân lúc còn thời gian, cô cần phải tìm hiểu về show thực tế. Nếu không, lỡ được chọn mà lại chẳng biết gì, rất có thể cô sẽ làm trò cười trên sóng truyền hình, trở thành đối tượng bị cư dân mạng chế giễu.

Đến lúc đó, đừng nói là giúp anh trai, ngay cả bản thân cô cũng khó thoát khỏi những lời mắng chửi trên mạng.

Cô học chuyên ngành âm nhạc, Giang phu nhân đã dự định sắp xếp cho cô một công việc ổn định tại một trường đại học danh tiếng, làm giảng viên với mức lương cao và công việc nhẹ nhàng. Nhưng cô có suy nghĩ khác.

Cô muốn thành lập phòng thu âm của riêng mình.

Những người làm sản xuất âm nhạc sẽ tiếp xúc với rất nhiều nghệ sĩ trong ngành giải trí. Lần này tham gia show thực tế, một phần là để giúp anh trai thoát khỏi số phận đã được định sẵn, phần khác cũng là để cô mở rộng mạng lưới quan hệ và tìm kiếm cơ hội.

Giang gia đã nuôi cô suốt mười mấy năm, cô không thể cứ mãi phụ thuộc vào họ. Là con gái nuôi của nhà họ Giang, cô cũng phải đạt được thành tựu trong sự nghiệp, khiến họ tự hào vì cô.

Sau khi xem lại hai tập của mùa trước, Vân Tri Ý ngáp một cái rồi ngủ thϊếp đi.

Hôm sau

Bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim hót ríu rít, trong trẻo nhưng với người đang say ngủ thì lại vô cùng ồn ào.

Vân Tri Ý kéo gối trùm lên đầu để che tai, nhưng tiếng chim vẫn len lỏi qua lớp vải, xuyên thẳng vào tai cô, làm cô không thể ngủ tiếp.

Ồn chết đi được!

Cô bị đánh thức, không ngủ nổi nữa, liền bật người ngồi dậy.

Xỏ dép lê vào chân, cô kéo rèm cửa ra. Ánh mặt trời xuyên qua lớp rèm ren màu trắng, chiếu vào phòng ngủ, tạo thành những tia sáng lấp lánh trên sàn nhà.

Hôm nay trời đẹp quá.

Cô đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ra vườn sau. Người làm vườn đang tưới cây, mọi thứ dường như chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.

Ngáp dài một cái, cô xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô xõa mái tóc hơi rối, mặc bộ đồ ngủ có in hình gấu nhỏ, mang dép lê êm ái, rồi theo thói quen hồi cấp ba, đi xuống bếp xem có gì ăn sáng.

Vừa mở cửa phòng, cô bất ngờ thấy cửa phòng đối diện khẽ mở.

Anh về rồi sao?

Hôm qua, Giang Ngạn Bạch rời đi, cô đã chuẩn bị tinh thần chỉ gặp lại anh khi tham gia show hẹn hò. Không ngờ, người hiếm khi về nhà như anh lại quay về.

Cô bước qua hành lang, đi về phía cửa phòng anh.

Đúng lúc đó, cô gặp dì Phượng.

"Tiểu thư, cô dậy rồi."

Cô lễ phép chào: "Dì Phượng, chào buổi sáng."

Dì Phượng cười nói: "Thiếu gia tối qua về nhà. Tiểu thư, cô vào gọi cậu ấy dậy ăn sáng đi."

"Vâng ạ."

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Cô đi đến mép giường, nhìn xuống người đàn ông đang ngủ.

Ánh sáng trong phòng mờ nhạt, rèm cửa khá dày. Khuôn mặt anh tuấn của Giang Ngạn Bạch yên tĩnh trong giấc ngủ, hàng mi dài như lông quạ, mũi cao thẳng.

Càng lớn càng đẹp trai.

Vân Tri Ý cúi xuống, tinh nghịch chọc nhẹ vào mặt anh.

"Anh, dậy đi nào~"

Giây tiếp theo—

Cổ tay cô bất ngờ bị nắm chặt.

Người đàn ông trên giường chậm rãi mở mắt.