Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 392: Chị Mỹ Kỳ, chị ức hiếp em

Phương Hạo Vân nghe xong, vội vàng nói: "Dì Bạch, chuyện này dì sắp xếp giúp con đi... đến lúc đó dì cứ báo con một tiếng, con lên đường luôn là được rồi."

Sau khi cúp máy, Phương Hạo Vân nhẹ nhàng trở về phòng ngủ, lúc này Kỳ đã ngủ say, vì không muốn đánh thức Kỳ, hắn đã chui vào phòng vệ sinh cởϊ qυầи áo, chỉ còn mặc một chiếc qυầи ɭóŧ rồi ra ngoài nhè nhẹ nằm lên giường.

"Hạo Vân, anh về rồi à...!"

Đột nhiên, Kỳ trở mình, hai tay ôm lấy hông hắn, cười nói: "Vừa nãy em nằm mơ thấy anh về, kết quả vừa mở mắt, quả thật đã thấy anh đây rồi..."

Phương Hạo Vân thấy Kỳ đã tỉnh, trong lòng cũng không dè chừng nữa, chui ngay vào trong chăn...

"Kỳ, đẹp quá...!"

Khi hắn tung chăn lên, Phương Hạo Vân cảm thấy trước mắt sáng lên, áo ngực màu đỏ, chiếc qυầи ɭóŧ màu da không che dấu nổi làn da trắng như tuyết của cô... có lúc người đàn bà mặc một ít quần áo, trông còn mê hoặc hơn cả lúc cởi hết ra.

Nhìn thấy đôi mắt như tê dại của Phương Hạo Vân cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, Bạch Lăng Kỳ có chút thẹn thùng, vội vàng quay người đi, chỉ để lại cho Phương Hạo Vân chiếc mông của cô.

Phương Hạo Vân cười hi hi, nhè nhẹ ôm từ phía sau Kỳ, bàn tay hắn đặt chính xác vào ngực cô, nhè nhẹ xuýt xoa.

"Ơ..."

Bạch Lăng Kỳ phát ra những tiếng rên khẽ, cơ thể bỗng động đậy vài cái, hiển nhiên là sự xuýt xoa của người đàn ông đã khiến cơ thể cô nóng dần lên.

Hai người đều đang trong độ tuổi thể lực sung mãn nhất, nhu cầu đối với chuyện giường chiếu là vô cùng mãnh liệt, dường như cứ cách một ngày không làm là thấy khó chịu. Thời gian gần đây, vì dự án ở Tây Hoàn, Bạch Lăng Kỳ và Phương Hạo Vân cũng ít gặp nhau hơn, hôm nay khó khăn lắm họ mới được ở bên nhau, chuyện đại chiến xá© ŧᏂịŧ là không thể để lỡ được.

"Hạo Vân... em muốn...!" Trong lòng Bạch Lăng Kỳ dường như rất muốn, những câu nói lộ liễu như thế, cũng là lần đầu tiên nghe cô ấy nói. Bình thường, nhiều nhất thì cũng chỉ là mấy câu rêи ɾỉ mà thôi, những câu kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, cô rất ít khi nói.

Sau khi được người đàn bà yêu cầu, Phương Hạo Vân đưa tay vào trong qυầи ɭóŧ cô, ra hiệu cho cô bò trên giường... Bạch Lăng Kỳ rên một tiếng, trong lòng có chút mắc cỡ, nhưng cuối cùng cô vẫn nghe theo Phương Hạo Vân mà bò trên giường giương cặp mông trắng trẻo lên...

Eo của Bạch Lăng Kỳ rất nhỏ, mông thì lại vừa to vừa tròn, nhất là vào lúc này, cô đang bò trên giường, nên đường nét càng trở nên hoàn mỹ hơn. Liếc mắt nhìn qua cũng đủ để hồn phiêu phách lạc.

Phương Hạo Vân nuốt nước bọt, cổ họng động đậy vài cái, ngón tay theo đùi của Bạch Lăng Kỳ mà luồn xuống dưới, cuối cùng đã đặt lên chiếc mông căng tròn đó một cách chính xác, nhè nhè xoa vài cái.

Cơ thể Bạch Lăng Kỳ liền run nhẹ vài cái, chiếc mông bất giác lắc lư một chút, đã có thể thấy có một ươn ướt rồi...

Hiển nhiên, cô đã động tình.

"Hạo Vân... ơ..." Bạch Lăng Kỳ dường như có ý muốn mê hoặc Phương Hạo Vân, không ngừng phát ra những tiếng rên nhẹ nhàng, chiếc mông đang giương lên của cô cũng khẽ động đậy.

Cảm giác được điều trong lòng người đàn bà, Phương Hạo Vân cười ám muội, hắn nhè nhẹ cởi chiếc qυầи ɭóŧ ra, hai tay ôm lấy eo Bạch Lăng Kỳ, nhè nhẹ tiến sát gần cơ thể cô, đôi tay lại giày vò ngực cô...

Sắc mặt Bạch Lăng Kỳ càng đỏ hơn, cơ thể không ngừng run rẩy trong lòng người đàn ông, hơi thở cũng trở nên gấp rút hơn, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng rên nữa, bàn tay Hạo Vân rờ đến, phát hiện chỗ ấy của Kỳ đã ướt rồi...

"Hạo Vân, tắt đèn đi ?" trong lòng Bạch Lăng Kỳ rất muốn, nhưng dưới ánh đèn, cô lại có chút ngại ngùng.

Phương Hạo Vân khẽ hôn lên lưng cô, bàn tay vẫn cứ giày vò ngực cô, cười nói: "Không sao... như vậy càng tốt hơn..."

Bạch Lăng Kỳ quay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phương Hạo Vân, nhỏ nhẹ nói: "Hạo Vân, vào đi..." Có câu cách biệt ngắn còn hơn cả tân hôn này đúng là không sai, mỗi lần xa Phương Hạo Vân hai hay ba hôm, du͙© vọиɠ trong lòng Kỳ rất mạnh mẽ, hôm nay còn lợi hại hơn...

Phương Hạo Vân nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn của Kỳ, trước mặt cô, đưa tay nhè nhẹ banh hai đùi cô ra, vùi đầu vào hôn.

"Đừng..."

Bạch Lăng Kỳ liền căng thẳng, đôi mắt to tròn lại mở to hơn, trong ánh mắt đó vừa sợ hãi lại vừa thẹn... bàn tay cô đã che đi cái chỗ ướŧ áŧ ấy, có ý muốn cản Phương Hạo Vân lại.

Nhưng sức lực của cô sao so được với Hạo Vân.

Cô đã đầu hàng một cách mau chóng, khi miệng của Hạo Vân hôn vào chỗ ấy, Bạch Lăng Kỳ cảm thấy cả thân người cô không ngừng run rẩy.

Theo những nụ nôn của Hạo Vân, tâm trạng của Bạch Lăng Kỳ cũng dần dần bình tĩnh lại, hai chân cũng thả lỏng hơn, mặc cho người đàn ông hôn hít chỗ ấy.

Biết nước chảy thành sông, đến chiếc khăn trải giường cũng đã thấm ướt, Phương Hạo Vân mới ngẩng đầu lên, đè người đàn bà dưới cơ thể mình, khẽ gọi tên Bạch Lăng Kỳ: "Anh đến đây..."

Một tiếng rên khẽ phát ra, đột nhiên, cảnh xuân tràn ngập trong phòng.

Sau đó, một đôi nam nữ đang khỏa thân đã tỉnh lại, quấn lấy nhau một lúc, hai người bèn ngồi dậy mặc quần áo.

Kỳ đeo tạp dề vào xuống bếp nấu ăn sáng, Hạo Vân thì ra ban công, bắt đầu luyện quyền, quyền pháp mạnh mẽ vô cùng, đến cả Bạch Lăng Kỳ đang ở trong bếp mà cũng nghe thấy tiếng.

Tục ngữ nói rất đúng, trăm hay không bằng tay quen.

Câu tục ngữ này chẳng sai chút nào, Hạo Vân ngày ngày luyện quyền, luyện đao, lâu dần, quyền pháp, đao pháp, đã trở nên thuần thục, tinh xảo, lúc gặp kẻ địch sẽ càng thấy thoải mái hơn.

Luyện xong đao pháp, quyền pháp, thấy thời gian vẫn còn sớm, Hạo Vân liền ngồi xếp bằng trên sân thượng để thúc đẩy Thiên Phạt bắt đầu công kích vào 2 mạch Nhậm Đốc... Mấy hôm nay, mắt hắn cứ hay bị loạn, Thiên Phạt cũng hay động đậy một cách khó hiểu, kinh nghiệm nói với hắn rằng, tương lai không xa, hắn có thể sẽ gặp phải một đối thủ.

Do đó, mấy hôm nay Phương Hạo Vân càng siêng năng luyện công hơn, có khi nửa đêm cũng ngồi dậy len lén dùng Thiên Phạt để đả thông hai mạch Nhậm Đốc. Cho đến hiện giờ, hai mạch Nhậm Đốc vẫn chưa có thông thoáng hơn nhiều, nhưng kinh mạch thì đã thông thoáng hơn, hít thở tinh hoa của trời đất, càng nhanh hơn, hiệu quả tốt hơn.

"Hạo Vân, ăn sáng này...!"

Bạch Lăng Kỳ làm xong bữa sáng, đi gõ cửa phòng chị Mỹ Kỳ, nhắc cô dậy, sau đó liền đứng trong phòng khách mà thốt lên một câu.

Khi cô thấy Hạo Vân đang ngồi xếp bằng luyện công, liền căng thẳng, Hạo Vân từng nói với Kỳ, nếu thấy hắn đang ngồi xếp bằng luyện công, nhất định không được làm phiền hắn.

Tim Bạch Lăng Kỳ đập nhanh hơn, cô rất lo lắng, cô không biết tiếng gọi lúc nãy của mình, có thể nào sẽ khiến Phương Hạo Vân tẩu hỏa nhập ma...

Từ xa thấy Phương Hạo Vân không hề nhúc nhích, trong lòng Kỳ thấy thấp thỏm, trong lúc nóng vội, đôi mắt như đã ngân ngấn lệ.

Chính vào lúc đó, điều khiến cô vui vẻ trở lại đã xảy ra, Phương Hạo Vân đang ngồi xếp bằng luyện công đã có chút phản ứng, từ mặt đất ngồi dậy. Bạn đang đọc truyện được copy tại Đọc Truyện

"Hạo Vân, anh không sao chứ, thật tốt quá...!"

Kỳ quá xúc động, liền chạy ra ngay, vùi đầu vào lòng Phương Hạo Vân, hai tay ôm chặt lấy hắn, cảnh tượng này lại vừa đúng lúc bị Trương Mỹ Kỳ bắt gặp được, cô có ý muốn trêu: "Chẳng lẽ hai em muốn làm thêm một lần nữa trên sân thượng này sao... vậy thì cũng nên kéo rèm lại chứ..."

"Chị Mỹ Kỳ, chị ức hϊếp em, em bảo Hạo Vân đét đít chị..." Bạch Lăng Kỳ đỏ mặt, liền thả lỏng tay buông Hạo Vân ra...

Trương Mỹ Kỳ cười hi hi, cũng không để ý đến khuôn mặt của Kỳ, liền chìa mông ra, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Đến đây, đến mà đánh này..."

"Bốp, bốp...!"

Thân hình Hạo Vân khẽ lay động, trong chớp mắt đã xuất hiện ngay sau lưng Trương Mỹ Kỳ, liền đó vỗ vài cái nhè nhẹ lên mông Mỹ Kỳ. Bạch Lăng Kỳ vẫn còn đứng ngoài ban công liền trố mắt ra, cô kinh ngạc vì tốc độ của Phương Hạo Vân, cũng kinh ngạc vì sự can đảm của chị Mỹ Kỳ...

Sau một trận huyên náo vui vẻ, cả ba người cùng nhau tận hưởng bữa sáng ngon miệng do đích thân Kỳ nấu.

Sau khi xong việc, Trương Mỹ Kỳ đến công ty làm việc, còn Kỳ thì vào trường, hôm nay cô có hai tiết học, thông thường mà nói, nếu không có chuyện gì gấp, Kỳ sẽ không dễ gì chịu trốn tiết đâu.

Theo như kế hoạch, Phương Hạo Vân định tiếp xúc với Tần Tử Hoa một chút... Tần Như Phong không ở đây, bây giờ cả sản nghiệp của nhà họ Tần ở Hoa Hải này đều do hai đứa con khốn nạn của ông ta làm chủ. Ngược lại so với Tần Tử Kiếm, tên Tần Tử Hoa này dễ dàng đối phó hơn nhiều. Phương Hạo Vân quyết định bàn một vụ làm ăn với hắn...

"Nếu anh em tụi bây tàn sát nhau, chắc sẽ thú vị hơn nhiều...!" Trên môi Phương Hạo Vân hiện ra một nụ cười tàn nhẫn. Khi đến cửa lớn, Phương Hạo Vân đã gặp ngay Kim Phi trang điểm thật cao quý, trang nhã.

"Trùng hợp quá...!" Phương Hạo Vân khẽ cười, ánh mắt lướt qua cơ thể Kim Phi, phát hiện người đàn bà này càng lúc càng điệu đà, cách ăn bận cứ luôn làm khơi dậy du͙© vọиɠ của người đàn ông đến mức cao nhất.

"Chẳng trùng hợp chút nào, tôi đến đây là để tìm anh... Hạo Vân, nếu anh không có chuyện gì gấp, tôi muốn bàn với anh một chuyện..." Kim Phi nhìn phía trước, hỏi với vẻ dò xét: "Đến phòng của anh, có tiện không ?"

"Vậy thì phải xem đó là chuyện gì ?" Tối qua Phương Hạo Vân vừa làm chuyện ấy xong, nên hôm nay không có hứng với Kim Phi.

Kim Phi mỉm cười, nhỏ nhẹ nói: "Yên tâm đi, hôm nay là việc đàng hoàng, tôi muốn bàn với anh về chuyện của anh tôi... tôi muốn sớm thuyết phục được anh tôi rời khỏi nhà họ Tần mà làm việc cho anh."

"Là vậy à..." Thu phục Kim Gia, là điều mà Hạo Vân luôn nghĩ đến, hắn vốn là đang nghĩ thời cơ vẫn chưa chín muồi, nên vẫn chưa nói với Kim Phi về chuyện này, không ngờ, hôm nay cô ta đã chủ động đề cập đến.

Chọn ngày không bằng nhằm ngày, Phương Hạo Vân suy nghĩ một lúc, nói: "Được, theo tôi lên đây..."

Đây là lần đầu tiên Kim Phi vào nhà của Phương Hạo Vân, ngồi trên chiếc ghế sofa một cách trang nhã, cô hiếu kỳ nhìn xung quanh, căn phòng tuy không lớn lắm, cũng không to lắm, nhưng rất cách điệu, trang trí bên trong tạo cho người khác cảm giác thoải mái, có cảm giác ấm áp của một gia đình.

Đôi mắt cô nhìn xung quanh, rồi ánh mắt Kim Phi liền dừng ngay lại tại căn phòng vốn thuộc về Tạ Mai Nhi, cười nói: "Phương thiếu gia, Tạ Mai Nhi không ở đây, chi bằng căn phòng đó để cho tôi ở tạm vậy..."

"Cô ở à ?"

Phương Hạo Vân đang rót trà cho Kim Phi, nghe cô ta nói vậy, suýt tý nữa đã đổ cả trà ra mặt đất, cô ở đây thì còn ra chuyện gì nữa ?

"Ha ha, tôi đùa đấy..." Dường như đã chú ý đến phản ứng của Phương Hạo Vân, trong mắt Kim Phi dường như có chút thất vọng, cười nói: "Xem anh bị dọa đến nỗi kìa, tôi biết... bạn gái anh, và cả tình nhân của anh đều ở chỗ này, còn tôi... bất quá chỉ có thể xem là con rối cho anh chơi thôi, tôi đâu có tư cách được ở chỗ này."

"Đủ rồi, cô nói như là mình tội nghiệp lắm đấy... giữa tôi và cô chẳng qua chỉ là lợi dụng nhau thôi..."

Phương Hạo Vân bước đến gần đưa cho Kim Phi một ly trà, nói một câu đầy ẩn ý: "Giữa tôi và cô, thật ra cũng rất công bằng... còn về việc ai có thể chinh phục ai, thì còn phải xem bản lĩnh của mỗi người nữa."

Kim Phi nhận lấy ly trà, khẽ nhấp một ngụm, khen ngợi: "Cũng khá, trà ngon... Phương thiếu gia, sau này tôi có thể thường xuyên đến đây không ?"

"Nếu như không cần thiết, tôi thấy cô nên ít đến thì tốt hơn... chúng ta bàn vào việc chính đi..." Phương Hạo Vân cũng tự cầm ly trà của mình ngồi bên cạnh Kim Phi.

"Mấy hôm trước tôi mới biết tổ chức sát thủ đã hủy bỏ đơn hàng... tôi thật may mắn, quyết định lúc trước của tôi đã đúng, anh là một ác ma, những người có thế đấu với anh đã ít lại còn ít hơn. Với tính cách của anh, nhà họ Tần sớm muộn gì cũng sẽ tiêu đời, tôi không muốn nhà họ Tần liên lụy tới anh của tôi, tuy anh đã từng hứa với tôi, đảm bảo anh tôi sẽ vô sự. Nhưng tôi vẫn còn chút không yên tâm, anh tôi là người rất cứng nhắc, một khi đã quyết định chuyện gì đó sẽ rất khó thay đổi, tôi sợ cái tính khí cứng đầu của anh ấy sẽ đυ.ng đến anh, đến lúc đó e là lại gặp kết cục như Mặt Sẹo..." Kim Phi chậm rãi nói.

Phương Hạo Vân nói tiếp: "Nếu cô đã hiểu biết như vậy, thì cô cứ khuyên anh cô rời khỏi nhà họ Tần là được rồi ? Tại sao cứ phải bảo ông ta làm việc cho tôi."

"Anh cảm thấy sao ? Tại sao tôi lại có cách nghĩ như vậy ?" Kim Phi bỏ ly trà xuống, hỏi ngược lại.

"Cô là một người đàn bà thông minh, đồng thời cũng là một người đàn bà rất biết suy tính, cô chẳng qua chỉ muốn Kim Gia được tôi bảo vệ thôi..." Phương Hạo Vân nói thẳng: "Nếu Kim Gia rời khỏi nhà họ Tần, lỡ như nhà họ Tần không vui, đương nhiên sẽ lấy ông ta ra để hả giận... cô lo lắng nhà họ Tần sẽ mượn thế lực của gia tộc Morgan để đối phó với anh cô, nên cô muốn ông ta làm việc cho tôi, từ đó mà được tôi bảo vệ... tôi nói đúng không ?"

Kim Phi trầm mặc không nói gì, một trận gió thổi từ ngoài ban công vào, cô đột nhiên thấy có chút lành lạnh, người đàn ông này đúng là quá thông minh, thông minh hơn cô rất nhiều.

Phương Hạo Vân liếc nhìn Kim Phi, nói: "Thật ra đây cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì... nếu anh cô thật lòng muốn về phe của tôi, tôi có thể giúp ông ta ngăn chặn lại việc báo thù của nhà họ Tần và nhà Morgan..."

Kim Phi nghe xong, liền cười nói: "Điểm này thì xin anh yên tâm, nếu đã quyết định về phe anh, đương nhiên sẽ trung thành với anh, nhưng trước tiên cũng phải do anh đối xử tốt với ông ấy đã."