Người đàn bà nghe hỏi, liền ngừng lại một chút, tiếp đó là một tràng cười dâʍ đãиɠ vang lên: "Em gái à, em ghen hả... ha ha, đúng là rất thú vị... hôm nay không thể khiến em bị thương, trong lòng chị đây quả thật không cam tâm..."
"Xem ra mục tiêu của cô đúng là Tuyết Nhi..." Sắc mặt Phương Hạo Vân lạnh lùng, tay chỉ vào người đàn bà hỏi: "Nếu tôi đoán không lầm, các người chắc là muốn gây tổn thương cho những người đàn bà bên cạnh tôi ?"
"Vậy thì đã sao ?"
Người đàn bà này dường như rất ngoan cố: "Đánh không lại người anh, tôi không có gì để nói, anh gϊếŧ tôi đi ?"
"Cô cho rằng tôi không dám sao ?"
Phương Hạo Vân cười lạnh lùng, từ từ giương cánh tay phải lên, hình như hắn đã quyết định, phải gϊếŧ người đàn bà này... trong ánh mắt của người đàn bà dường như có chút tuyệt vọng.
"Hạo Vân..." Hàn Tuyết Nhi vốn định khuyên Hạo Vân đừng gϊếŧ người nữa, nhưng khi lời nói đến cửa miệng, cô vẫn không thốt ra được... chuyện của đàn ông, cô không muốn can thiệp vào quá nhiều, hơn nữa, hắn gϊếŧ kẻ xấu... theo cô thì, người xấu sẽ không có nhân quyền.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có một giọng nói phát ra trong không trung: "Dừng tay...!" Liền đó, một bóng đen xông đến, trên tay cầm một cây Thanh Phong kiếm, trực tiếp nhằm vào Hàn Tuyết Nhi.
Vây Ngụy cứu Triệu à ?
Phương Hạo Vân cười khinh miệt, dường như có ý muốn cho họ được toại nguyện, thân hình hắn động đậy, ôm lấy eo của Hàn Tuyết Nhi, lui lại vài bước, thả người đàn bà ra, bóng đen cho rằng kế sách của mình đã thành công, ánh mắt như đang cười, giữa chừng đã thu lại chiêu thức, tay kia kéo người đàn bà đang ngã dưới đất dậy rồi đi khỏi.
Phương Hạo Vân không hề đuổi theo... nếu hắn nghĩ, đôi nam nữ này, đừng hòng còn sống mà rời khỏi. Hắn chỉ muốn biết, rốt cuộc là ai đã sai họ đến.
"Các người đuổi theo xem sao, rốt cuộc là ai đang bày mưu tính kế ở sau lưng... nhớ kỹ, đừng có đánh rắn động cỏ...!" Phương Hạo Vân nói trong màn đêm.
Không có một câu trả lời nào, nhưng Phương Hạo Vân lại nhìn thấy có mấy cái bóng đi theo sau đôi nam nữ kia, với thân hình và bộ pháp của họ, đuổi theo một nam một nữ đó chắc sẽ không có vấn đề gì.
Ánh mắt của Hàn Tuyết Nhi kém xa hắn, đương nhiên cô không cách nào nhìn rõ được bóng người trong màn đêm, cô thấy Hạo Vân nói trong không khí, cho rằng hắn đang lên cơn, vội vàng vỗ vào sau lưng hắn, hỏi: "Hạo Vân, anh không sao chứ... sao anh lại nói chuyện một mình vậy... em còn tưởng anh bị lên cơn chứ..."
"Không sao, đương nhiên là không sao... Tuyết Nhi. Em không bị sợ chứ..." Trước lúc đó Phương Hạo Vân không hề nói chuyện một mình... Hàn Tuyết Nhi đã được người của dì Bạch âm thầm theo dõi, lúc nãy, Phương Hạo Vân chính là ra lệnh cho họ. Lúc này, e là họ đã đuổi kịp rồi...
"Hạo Vân... họ là ai thế, có phải đến để gϊếŧ em không ?" Hàn Tuyết Nhi nhạy cảm hỏi.
"Không, chắc là kẻ thù của anh... Tuyết Nhi, hôm nay anh đã liên lụy em rồi..." Phương Hạo Vân với vẻ mặt vô cùng hối hận mà nói.
"Anh Hạo Vân, em không sợ đâu... có anh bên cạnh em, em vốn chẳng sợ chút nào..."
Hàn Tuyết Nhi nghiêm túc nhìn Phương Hạo Vân nói: "Anh Hạo Vân, bây giờ đã trễ rồi, anh đưa em về đi..."
Qua sự cố ngoài ý muốn lúc nãy, Hàn Tuyết Nhi đã quên mất câu hỏi mà cô cứ muốn được biết đáp án.
Phương Hạo Vân gật đầu, dẫn theo Hàn Tuyết Nhi đi về phía đường lớn, gọi một chiếc taxi, đích thân đưa Hàn Tuyết Nhi về nhà, cho đến khi hắn thấy cô đứng trên cửa sổ mà vẫy tay với mình, hắn mới rời khỏi.
Hàn Tuyết Nhi trở về nhà, dường như đã trở nên hiểu chuyện hơn, đích thân pha một ly hồng trà cho ba, còn đấm lưng cho ông nữa...
Sau khi xong, còn giúp mẹ lấy một chậu nước để rửa chân, hơn nữa còn đích thân xoa bóp gót chân cho bà... đối với sự thay đổi của con gái, Hàn Sơn và Tần Tú Văn dường như không được quen lắm, nhưng trong lòng hai người vẫn rất thích...
"Tuyết Nhi, hôm nay con đi chơi với ai vậy ?" Tần Tú Văn cẩn thận hỏi.
"Anh Hạo Vân...!"
Hàn Tuyết Nhi cười hi hi: "Mẹ... con biết mẹ muốn hỏi gì... anh Hạo Vân đã dạy cho con một bài học, bây giờ con đã biết sai rồi, sau này, con sẽ hiếu thảo với ba mẹ mà..."
"Thật sao ?"
Hàn Sơn cười ha ha, vuốt nhẹ mái tóc của con, cười nói: "Xem ra con đúng là hiểu chuyện hơn rồi..."
Trong lòng Tần Tú Văn lại có chút lo lắng, con gái mình lại nghe lời Phương Hạo Vân như thế, trừ phi nó đúng thật là đã thích cái thằng nhóc đó... bà phải làm sao đây ?
Tình hình của Phương Hạo Vân, Tần Tú Văn ít nhiều cũng có biết một chút... nói thật, hắn quả thật là một chàng rể quý, chỉ là bên cạnh hắn đã có hai người đàn bà, hơn nữa, nhà họ Trần cũng đang xếp hàng chờ... nếu đợi đến phiên Tuyết Nhi gả qua đó, thì sẽ được xếp thành bà thứ mấy đây...
Nghĩ đến đây, Tần Tú Văn quyết định sau này phải tìm cơ hội nói chuyện với Phương Hạo Vân...
Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn ở chỗ con gái... con gái đang trong thời kỳ thích ngỗ ngược của tuổi dậy thì, Tần Tú Văn có chút đau đầu, chuyện này nếu mà xử lý tốt, thì không sao, nếu xử lý không tốt, thì phiền phức sẽ còn dài dài.
Hàn Tuyết Nhi sau khi hiếu kính với ba mẹ xong liền trở về phòng ngủ, sau khi rửa ráy xong, cô thay áo ngủ chui vào trong chăn, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, trong lòng cô lại lần nữa nghĩ đến câu hỏi mà cô muốn biết đáp án, đồng thời, thuật thôi miên của nữ sát thủ đó dường như vẫn còn ảnh hưởng đến cô một chút... trong lòng cô cảm thấy kỳ lạ, cứ luôn khao khát được đàn ông ôm ấp... dần dần, cô cảm thấy qυầи ɭóŧ của mình đã bị ướt...
………
Do bị Phương Hạo Vân liên tục phá rối, những sản nghiệp của nhà họ Tần ở Hoa Hải đều bị kềm hãm lại, trong lòng Tần Tử Kiếm rất khó chịu. Vốn dĩ, hắn từ Anh quốc đến Hoa Hải, chỉ vì muốn làm nên một trận oanh oanh liệt liệt, khiến những sản nghiệp của nhà họ Tần ở Hoa Hải sẽ tiến thêm một bước lớn, từ đó mà được ba mình công nhận.
Nhưng bây giờ, dường như hắn chẳng làm được việc gì.
Tần Tử Kiếm đang ngồi trong đại sảnh của biệt thự nhà họ Trần mà nhắm mắt tập trung tinh thần, hắn cảm thấy mình nên lập kế hoạch lại, nếu cứ tiếp tục như thế, sẽ vô cùng bất lợi cho hắn.
"Cô gia... chúng tôi đã thất bại...
Chính vào lúc này, trong phòng khách đã xuất hiện một nam một nữ mà không gây tiếng động nào, người đàn ông tóc vàng mắt xanh, nhìn qua đã biết đó là người nước ngoài. Người đàn bà lại là người Á Đông điển hình, nhưng phần ngực đã bị máu thấm ướt hết, sắc mặt trắng bệch.
Không cần nghi ngờ gì nữa, hai người này là một nam một nữ đã chạy thoát khỏi tay Phương Hạo Vân lúc nãy... Nguồn truyện: Đọc Truyện
Tần Tử Kiếm nghe xong, liền có chút đứng ngồi không yên, vội vàng hỏi: "Thân phận của hai người không bị lộ chứ ?"
Tính cách, và cả cái thủ đoạn tàn độc của Phương Hạo Vân, hắn đều biết rất rõ. Tên đó quả thật đúng là một ác ma tàn nhẫn độc ác... hắn không muốn lại rước thêm phiền phức vào mình.
Hôm nay, sở dĩ hắn phái người đi, thật ra chính là muốn gϊếŧ những người đàn bà bên cạnh Phương Hạo Vân... nếu không thể làm gì được tên đó, thì đành ra tay với người đàn bà của Phương Hạo Vân vậy.
Nhưng hắn không thể nào ngờ được, hai tinh anh mà mình mang từ gia tộc Morgan đến đây, đến cả người đàn bà bên cạnh Phương Hạo Vân cũng giải quyết không xong, thật là khiến người khác khó tin.
"Nói xem, là chuyện gì ?" Tần Tử Kiếm mặt lạnh lùng hỏi.
Người đàn bà bịt vết thương trên ngực, nói rõ toàn bộ quá trình cho Tần Tử Kiếm nghe.
"Trời, sao cô ngốc thế ? Đã biết rõ Phương Hạo Vân đang ở bên cạnh, mà còn ra tay với cô ta à..." Tần Tử Kiếm đanh giọng nói: "Cô đã đánh nhau với Phương Hạo Vân rồi, nói thử cảm giác của cô xem..."
Trong ánh mắt của người đàn bà lộ ra sự sợ hãi, giọng run run nói: "Hắn ta quá lợi hại, cảm giác mà hắn cho tôi chính là hoàn toàn không thể thắng được... nếu hắn ra tay hết sức, tôi nghĩ trong vòng 3 chiêu tôi sẽ bị gϊếŧ chết..."
Tần Tử Kiếm khẽ động lòng, vội vàng truy hỏi: "Ý của cô là, cô còn sống, hoàn toàn là do Phương Hạo Vân đã nương tay à ?"
"Chắc là như vậy, hắn muốn gϊếŧ tôi, dễ như trở bàn tay ấy..." Hồi tưởng lại tình cảnh lúc nãy, lúc này trong lòng người đàn bà vẫn còn lo sợ.
Tần Tử Kiếm biến sắc, liền có chút lo lắng: "Xem ra Phương Hạo Vân muốn tìm cho ra người chủ mưu đứng phía sau vụ này..."
"Cô gia, xin lỗi, đã liên lụy ngài rồi...!" người đàn bà hối hận nói.
Tần Tử Kiếm vỗ vào vai người đàn bà an ủi, cười nhẹ nói: "Thật ra cũng chẳng sao, cứ cho là hắn biết do tôi sai khiến, thì đã sao nào... tôi không tin hắn dám đối đầu với gia tộc Morgan."
Gia tộc Morgan rất xem trọng người của mình, hễ cứ người thường mà dám chọc vào người của gia tộc họ, bất luận là đúng hay sai, đều bị đối phó. Đó là truyền thống của họ, đó cũng là điều khiến họ có thể huy hoàng bao nhiêu năm nay...
"Trở về dưỡng thương cho tốt đi... khi nào vết thương của cô đã khỏi, thì đi ám sát Phương Tuyết Di..."
Trên bàn của Tần Tử Kiếm để một xấp tài liệu liên quan đến Phương Tuyết Di... lúc nãy hắn mới xem sơ qua, người đàn bà này đúng là không đơn giản, có thể nói là trụ cột trước mắt của tập đoàn Thịnh Hâm, nếu gϊếŧ chết cô ta, đối với tập đoàn Thịnh Hâm, đối với Phương Hạo Vân mà nói, sẽ là một đả kích không nhỏ.
"Cô gia, theo tôi thấy thì tên Phương Hạo Vân đó cũng chẳng có gì ghê gớm, tôi cũng từng đánh qua với hắn, tôi thấy hắn cũng chẳng lợi hại đến thế... nếu tôi ra tay hết sức, chưa chắc đã không có cơ hội."
Tên đàn ông tóc vàng lúc nãy cứu người đàn bà tỏ ra không phục hứ một tiếng: "Cô gia, chỉ cần ngài ra lệnh, tôi lập tức đi lấy đầu tên đó về đây cho ngài..."
"Hứ...!"
Tần Tử Kiếm tức giận nói: "John, có phải mày cảm thấy mày là thiên hạ đệ nhất không… mày biết không ? Đến cả Thiên Đạo cũng đã trả lại đơn hàng, ngừng việc truy sát Phương Hạo Vân đấy. Chuyện mà ngay cả Thiên Đạo cũng làm không được, mày cảm thấy mày làm được sao…"
"Cô gia, tôi có lòng tin…!"
Tên đàn ông được gọi là John dường như vẫn chưa phục: "Cô gia, trong số các võ sĩ của gia tộc Morgan, tôi cũng được xếp vào hàng chữ Huyền…"
Gia tộc Morgan có những võ sĩ do họ tự đào tạo, theo sự cao thấp về thân thủ của họ, chia thành bốn đẳng cấp võ sĩ khác nhau theo thứ tự hàng Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Người đàn bà ám sát Hàn Tuyết Nhi tên là An Cát, trong gia tộc Morgan được xếp vào hàng chữ Hoàng... Tên John cứu cô ta cao hơn cô ta một cấp, là võ sĩ xếp hàng chữ Huyền. Đừng nghĩ là chỉ cách biệt nhau có một bậc, nhưng võ công giữa hai người lại thua kém nhau rất nhiều...
Gia tộc Morgan rất lớn, sự nghiệp cũng lớn, con cháu rất nhiều. Bình thường, những người thuộc hàng nhánh chính của gia tộc đều có những võ sĩ thuộc hàng Địa... còn những người thuộc nhánh phụ chỉ được những võ sĩ thuộc hàng Huyền, Hoàng. Nhưng chỉ như vậy thôi, cũng đã có thế lực không nhỏ rồi.
Còn võ sĩ thuộc hàng chữ Thiên, cũng chính là vũ khí bí mật của gia tộc Morgan, nghe nói chỉ có trưởng lão và tộc trưởng của gia tộc mới điều động được...
Võ sĩ thuộc hàng chữ Thiên, chính là cao cao tại thượng.
Tần Tử Kiếm nói: "Đủ rồi, mục tiêu của các người là Phương Tuyết Di... còn đối với Phương Hạo Vân, tao không thể không cảnh cáo mày lần nữa, tốt nhất là đừng đυ.ng đến hắn."
"Được thôi, ngài là cô gia, đương nhiên tôi phải nghe ngài...!" Đối với những lời mà Tần Tử Kiếm nói, John không hề để tâm đến, gã chỉ trung thành với tiểu thư gia tộc Morgan, chứ không phải với tên người ngoài này...
Môi Tần Tử Kiếm hếch lên một cái cười kín đáo, lạnh lùng nói: "Nhớ lời của tao, nếu không, các người sẽ bị nó gϊếŧ chết..."
Có thể Phương Hạo Vân không dám gϊếŧ cô gia của gia tộc Morgan, nhưng hắn tuyệt đối không sợ một tên võ sĩ của gia tộc Morgan...
Thật ra, gia tộc Morgan cũng sẽ không vì một tên võ sĩ mà báo thù. Bên phía Phương Hạo Vân đã được biết người đứng phía sau sai khiến chính là Tần Tử Kiếm... hắn suy nghĩ kỹ, quyết định tạm thời không gây phiền phức cho Tần Tử Kiếm nữa.
Giống như Tần Tử Kiếm đã nghĩ, hắn là cô gia của nhà Morgan, nếu gϊếŧ hắn, sẽ gây nên sự chú ý đối với gia tộc Morgan. Với sức mạnh hiện giờ của Phương Hạo Vân, đương nhiên cũng còn chút sợ gia tộc Morgan... Cứ cho là hắn không sợ, hắn cũng nên suy nghĩ cho những người xung quanh hắn chứ.
Hơn nữa, chuyện đối phó với gia tộc Morgan, bên phía dì Bạch đã có kế hoạch, hắn không muốn phá vỡ kế hoạch của dì Bạch.
Có câu là quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, sớm muộn gì tên Tần Tử Kiếm cũng sẽ lãnh đủ...
"Hạo Vân, Tần Tử Kiếm đã được sự giúp đỡ của một số võ sĩ ở bên phía gia tộc Morgan, nhưng con cứ yên tâm, có người của dì canh chừng, những người đàn bà của con sẽ không sao..." Dì Bạch nói trong điện thoại một cách nghiêm túc.
"Uhm, con biết rồi, dì Bạch, dì yên tâm, con sẽ không để xảy ra xung đột gì với bên phía gia tộc Morgan trong thời gian này đâu, con sẽ dùng biện pháp khác để đối phó với Tần Tử Kiếm." Phương Hạo Vân nói như đang hứa.
"Hạo Vân, còn chuyện này nữa, dì phải nói với con... địa điểm khảo hạch Trần Thanh Thanh đã chính thức xác định rồi, cái đang chờ đợi họ chính là một đám không thiết sống, đều là một lũ lính đánh thuê, có người là thủy quân lục chiến của Mỹ đã giải ngũ... cho nên, con phải mau chóng có dự tính để cứu các người đẹp đi..."