Chiếc xe phỏng vấn của tổ chương trình đỗ không xa, Thẩm Trì Uyên chỉ đi một lát là đã tới nơi.
Chiếc xe này có khả năng bảo vệ sự riêng tư rất tốt. Cả bốn mặt cửa sổ đều được dán phim cách nhiệt tối màu, hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong.
Cậu đặt vali bên chân rồi vươn tay gõ nhẹ lên cửa kính.
Cửa sổ từ từ hạ xuống. Người đàn ông ngồi ở ghế phụ quay sang liếc nhìn Thẩm Trì Uyên từ trên xuống dưới một lượt, sau đó mở cửa xe phía sau, giọng điệu thờ ơ: “Lên đi, phỏng vấn được thực hiện ở phía sau.”
Thẩm Trì Uyên mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói trong trẻo: “Vâng, cảm ơn.”
Nụ cười của cậu khiến người đàn ông kia thoáng ngẩn ngơ, sau đó lập tức ho nhẹ một tiếng rồi quay đi chỗ khác, đồng thời thầm mắng chính mình.
Là một Alpha, vậy mà lại thất thần chỉ vì một Beta cười với mình? Đúng là không thể chấp nhận được! Nếu có bị thu hút thì cũng phải là bởi một Omega ngọt ngào mới đúng!
Trong khi người đàn ông phía trước còn đang tự tẩy não chính mình thì Thẩm Trì Uyên chẳng mấy bận tâmmà kéo vali lên xe.
Chiếc xe bảo mẫu bên ngoài trông có vẻ bình thường nhưng bên trong lại được thiết kế khá đặc biệt. Vừa bước vào, Thẩm Trì Uyên đã thấy một chiếc bàn gấp màu xanh đặt ở giữa, hai bên là hai chiếc ghế cố định vào thân xe.
Bên cạnh là một hàng kệ đựng đồ ngay ngắn, mỗi ô đều được đóng chặt, không biết bên trong cất giữ gì. Xa hơn một chút là một chiếc giường đơn dành cho việc nghỉ ngơi, và trên đó có một người đàn ông đang nằm ngủ, khuôn mặt bị che khuất nên không nhìn rõ.
Người đàn ông ngồi trên ghế đang cúi đầu chơi điện thoại. Nghe thấy tiếng động, anh ta ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Thẩm Trì Uyên.
Anh ta hơi sững sờ trong giây lát nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nhìn qua diện mạo, anh ta lập tức xác định được thân phận của người trước mặt, sau đó anh ta liền nhanh chóng đặt điện thoại lên bàn.
“Khụ khụ, cậu là Thẩm Trì Uyên đúng không?” Người đàn ông lên tiếng.
Thẩm Trì Uyên gật đầu.
Người đàn ông liền quay sang đánh thức người vẫn đang ngủ ở phía sau, sau đó chỉ vào chỗ ngồi trống đối diện: “Chuẩn bị đi, đợi thiết bị được lắp đặt xong là bắt đầu phỏng vấn.”
Thẩm Trì Uyên nhẹ gật đầu: “Được.”
Thẩm Trì Uyên đặt hành lý vào góc xe, sau đó cậu ngồi vào vị trí được chỉ định, ánh mắt hơi rũ xuống trông giống như một con búp bê tinh xảo được đặt ngay ngắn ở đó.
Trong lúc chờ thiết bị được điều chỉnh, người đàn ông không biết đã quan sát Thẩm Trì Uyên bao nhiêu lần. Khi xem ảnh, anh ta đã biết Thẩm Trì Uyên rất đẹp nhưng không ngờ ngoài đời còn xuất sắc hơn trong ảnhnhư vậy.
Sở hữu nhan sắc như thế này, dù cậu chẳng làm gì mà chỉ cần đóng vai một "bình hoa di động" thì cũng đủ thu hút vô số khán giả đến để ngắm nhìn.
Huống hồ, lần này tổ chương trình mời đến toàn những người xuất sắc, ngoại hình cũng không phải dạng vừa, ai nấy đều là trai đẹp cả.
Người đàn ông nghĩ dù chương trình có tiếp tục duy trì độ hot ở mức vừa phải như trước đây thì cũng chẳng đến mức lỗ vốn.
Trong xe không có nhiều người, ngoài hai người vốn đã ở sẵn trên xe, sau đó có thêm một người nữa bước vào. Khi buổi phỏng vấn chính thức bắt đầu, trong xe tổng cộng chỉ có bốn người tính cả Thẩm Trì Uyên.
Người đàn ông mỉm cười nhìn Thẩm Trì Uyên hỏi: "Cậu sẵn sàng chưa?"
Thẩm Trì Uyên cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ: "Ừm, bắt đầu đi."