Ba ngày trôi qua rất nhanh.
Sau khi nhận được địa chỉ, Thẩm Trì Uyên xách theo chiếc vali nhỏ của mình và lên đường.
Vé máy bay do tổ chương trình mua. Trước khi lên máy bay, họ nhắn tin thông báo cho Thẩm Trì Uyên rằng lần này chương trình sẽ được ghi hình theo hình thức vừa phát sóng trực tiếp vừa biên tập lại, vì vậy ngay sau khi xuống máy bay sẽ bắt đầu quay. Họ dặn cậu chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Thẩm Trì Uyên cũng không có ý kiến gì. Dù có phát sóng trực tiếp ngay thì cũng chẳng mấy ai xem cậu. Có điều, cậu khá tò mò xem tổ chương trình sẽ mời những ai tham gia.
Địa điểm ghi hình lần này là thành phố A, một thị trấn nhỏ ven biển với khí hậu nắng ấm quanh năm, phong cảnh hữu tình, chưa bị công nghiệp hiện đại tác động nhiều. Đây là nơi lý tưởng để du lịch, thư giãn và trải nghiệm những hoạt động thú vị như săn bắt hải sản.
Vì thế, hàng năm có rất nhiều du khách ghé thăm nơi này. Một số chương trình tạp kỹ cũng chọn nơi đây làm địa điểm quay, thuận tiện cho việc dàn dựng hiệu ứng chương trình và sắp xếp nhiệm vụ. Có thể nói đây là một địa điểm ghi hình khá phổ biến.
Vừa bước xuống máy bay, Thẩm Trì Uyên lập tức ngửi thấy mùi mặn mòi của biển thoang thoảng trong làn gió.
Số người xuống máy bay rất đông, cậu lại chẳng mấy nổi bật giữa dòng người ấy. Cho nên cậu chủ động quan sát xung quanh để tìm đội ngũ của tổ chương trình.
Cậu không mong có ai đặc biệt ra đón mình. Dù sao cậu cũng chẳng phải người nổi tiếng. Thay vì chờ đợi, tốt hơn là tự mình đi tìm họ.
May mắn là giữa đám đông du khách, tổ chương trình vẫn khá dễ nhận ra. Chẳng mất bao lâu, cậu đã xác định được vị trí của họ rồi kéo vali chậm rãi bước tới.
Nhân viên tổ chương trình đang chán nản nhìn dòng người qua lại. Đến giờ vẫn chưa có vị khách mời nào đến nơi, từng người một còn khó đợi hơn cả những ngôi sao hạng A.
“Xin hỏi, đây có phải là tổ chương trình Yêu Thì Xuất Phát Ngay Lúc Này không?”
Một giọng nam trầm nhẹ vang lên trong tai mọi người như một cơn gió mát thổi qua, khiến những trái tim đang nóng bức lập tức trở nên bình yên.
“Đúng vậy, xin hỏi cậu là…?” Một nữ beta tóc ngắn lên tiếng, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.
Dưới ánh nắng rực rỡ, một chàng trai có diện mạo vô cùng ưa nhìn đang đứng đó. Nắng chiếu lên khuôn mặt làm nổi bật những đường nét tinh tế, càng tăng thêm vài phần rạng rỡ. Đôi mắt trong veo như chứa đựng cả một dải ngân hà đẹp đẽ, chỉ cần vô tình chạm phải liền dễ dàng bị cuốn vào.
Những sợi tóc lòa xòa trước trán khẽ lay động theo gió như một đám trẻ con tinh nghịch đang muốn thu hút sự chú ý của người lớn.
Thẩm Trì Uyên khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười thân thiện: “Chào chị, tôi là Thẩm Trì Uyên.”
“Thẩm Trì Uyên?” Người phụ nữ sững lại rồi nhanh chóng lật danh sách khách mời mà cô nhận từ đạo diễn. Quả thật, trong danh sách có một người tên Thẩm Trì Uyên, nhưng giới tính thứ hai ghi trên đó lại là Beta.
Thế nhưng, chàng trai trước mặt cô lại đẹp trai đến mức không giống beta chút nào, thậm chí trông còn giống một Omega cao ráo hơn. Nhưng rồi cô lại nghĩ, cũng chẳng ai lại rảnh rỗi đến mức giả mạo người khác để tham gia chương trình.
Thẩm Trì Uyên gật đầu: “Vâng. Bây giờ tôi sẽ ở đây đợi cùng mọi người, hay đến biệt thự chuẩn bị trước?”
Người phụ nữ đáp: “Cậu có thể đến biệt thự trước hoặc ở đây chờ các khách mời khác. Nhưng trước khi đi, cậu cần thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn.”
Thẩm Trì Uyên gật đầu, không có ý kiến gì.
“Được, vậy địa điểm phỏng vấn ở đâu?” Cậu mỉm cười hỏi.
Người phụ nữ chỉ vào chiếc xe bảo mẫu màu trắng phía sau: “Chiếc xe màu trắng kia, cậu cứ qua đó báo danh là được.”
Thẩm Trì Uyên lấy từ trong túi ra một viên kẹo và đặt lên bàn trước mặt cô: “Vất vả rồi.”
Nói xong, cậu kéo vali bước đi, dáng người cao ráo cùng đôi chân thon dài vô cùng thu hút ánh nhìn.
Người phụ nữ nhìn viên kẹo hương dâu trước mặt mà nhất thời không biết nói gì. Cô ngẩn người một lúc lâu rồi mới cất nó vào túi.
Đồng nghiệp bên cạnh nhân cơ hội ghé lại gần: “Anh chàng đẹp trai đó đưa gì cho chị thế? Nhìn chăm chú vậy.”
Cô cũng không giấu giếm, nhàn nhạt liếc đối phương một cái: “Chỉ là một viên kẹo thôi.”
Đồng nghiệp nghe vậy liền mất hứng xoay người trở lại, tiếp tục nằm bò ra bàn đếm số người từ sân bay đi ra.
Người phụ nữ hiểu rằng Thẩm Trì Uyên đã nhận ra sự vất vả của mình. Beta trong môi trường làm việc vốn đã dễ gặp phải sự đối xử bất công, những năm qua cô cũng dần quen với điều đó.
Thực ra bây giờ đã tốt hơn rất nhiều so với mấy chục năm trước. Khi ấy, Beta bị xem là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội, họ phải làm những công việc vất vả và nặng nhọc hơn.
Tuy nhiên, định kiến đối với Beta vẫn luôn tồn tại. Người phụ nữ không mấy lạc quan về việc một Beta như Thẩm Trì Uyên tham gia chương trình hẹn hò này, nhưng cô cũng hiểu ai cũng có lý do bất đắc dĩ của riêng mình.