Ngọc Trang vỗ về an ủi Tiêu Mị: “Yên tâm đi, bọn họ không thể làm hại cô nữa đâu.”
Tiêu Mị cảm động gật đầu, nhớ lại những ký ức khi bọn người của Kỷ Mộc Thành Chủ xông vào quán trọ Phi Hạc, vào thời điểm Tiêu Mị đang tập trung ngăn cản độc tố trong cơ thể, cô không có dư lực để chống lại đám người kia và bị bắt trong vài giây.
Bọn họ rất bạo lực, cho cô ăn một viên đan dược và Tiêu Mị bất tỉnh ngay từ đó.
Giờ thì Tiêu Mị vẫn cảm thấy sợ hãi, cảm giác vô lực cứ hiện diện ở trong lòng cô, Tiêu Mị muốn kháng cự nhưng không thể làm gì hơn, đối mặt với nhiều tu sĩ cấp cao hơn cô, Tiêu Mị hoàn toàn mất đi khả năng tự vệ.
Nhất là, vào thời điểm đó, nhiều tu sĩ khác hiếu kỳ đến xem, bọn họ nhìn Tiêu Mị một cách hờ hững, không hề có ý định giúp đỡ, cả thế giới đều quay lưng, cảm giác kia không dễ chịu chút nào.
Cũng may, Tiêu Mị làm quen được với hai người bạn tốt nhất, luôn sẵn sàng đương đầu với tất cả, thậm chí là chống lại thế giới nếu Tiêu Mị gặp nguy hiểm.
“Ngọc Trang tỷ tỷ xử lý sạch bọn chúng rồi.” Dương Khả cười hì hì, nét tươi tắn xuất hiện trên gương mặt tinh xảo, pha thêm một chút phong tình, nụ cười của cô có thể làm lu mờ cả những loài hoa tuyệt sắc.
“Cảm ơn mọi người nhiều lắm.” Tiêu Mị chân thành nói, âm thanh nhè nhẹ phát ra từ tận đáy lòng.
“Chúng ta đi thôi.” Ngọc Trang cười một tiếng rồi nói, dìu dắt Tiêu Mị đứng lên, sau đó ba người bước đi ra khỏi căn phòng, vượt qua nhiều người đang hôn mê trên mặt đất.
“Bọn họ?” Tiêu Mị ngạc nhiên hỏi, mỗi người nằm trên mặt đất đều có tu vi Nhị Dương kỳ trở lên, một số còn là nửa bước Tam Dương kỳ, tại sao bọn họ lại hôn mê?
Đáp án nằm ở Ngọc Trang và Dương Khả.
“Không phải tôi đã nói rồi sao.” Dương Khả vui vẻ nói.
“Ngọc Trang tỷ tỷ xử lý chúng đó.”
“Ngọc Trang tỷ tỷ?” Tiêu Mị kinh ngạc thốt lên.
“Đừng quan tâm đến họ làm gì, chúng ta mau rời khỏi đây thôi.” Ngọc Trang lắc đầu, không muốn nhắc lại chuyện vừa xảy ra, đánh gϊếŧ có gì đáng để khoe khoang?
Ngay từ khi tiến về Tu Chân Giới bởi một lời nói khuyến khích của Thanh Vũ, Ngọc Trang tự cho bản thân cô là người ngoài, cô mang sứ mệnh của Giáo Đình thăm dò thế giới huyền bí đầy rẫy thần kỳ.
Quan sát sự vật, quan sát con người, quan sát luôn cả những tồn tại ở Tu Chân Giới, Ngọc Trang không tùy tiện nhúng tay vào bất cứ một chuyện gì nếu như nó không liên quan đến cô, bởi vì, Ngọc Trang đang tìm kiếm một đáp án.
Liệu, Tu Chân Giới có xứng đáng nhận lấy ánh sáng ôn hòa của Giáo Đình?
Hay là, bọn họ thích đứng trước mũi thương lạnh lẽo của các Quân Đoàn trong Giáo Đình hơn?
Cô vẫn chưa tìm được một đáp án chân thật nhất.
Vụ việc của Kỷ Mộc, Kỷ Chinh hay sự bán đứng của Kỷ Lưu Sa không làm Ngọc Trang quyết định đáp án nghiêng về phía nào.
Lúc giải quyết Kỷ Mộc, Ngọc Trang tự đặt bản thân vào một phần của Tu Chân Giới, cô cần đứng bàng quan ở bên ngoài, đánh giá mọi việc một cách tốt nhất.
Chỉ đứng ở trung gian thì mới hiểu rõ, mới phán định đúng đắn.
Ngọc Trang cho là vậy.
Ba người đi đến gần cánh cổng lớn, thì đột nhiên, một bóng người đứng yên lặng ở trước cánh cửa, ông ấy là Kỷ Lưu Sa với một nét mặt kinh hoàng nhìn vào Ngọc Trang, thân thể của Kỷ Mộc còn nằm ở đó.
Kỷ Lưu Sa nhìn thấy toàn cảnh ở đây, thần thức ông tràn ra nhìn rõ tất cả, hơn một nghìn người, tu vi ở Trúc Cơ kỳ trở lên, bọn họ đều hôn mê bất tỉnh ngay sau khi ông bước chân ra khỏi Kỷ Mộc Phủ.
“Chuyện gì vừa xảy ra?” Kỷ Lưu Sa run giọng hỏi, ánh mắt khó hiểu nhìn vào Ngọc Trang.
“Ông còn có mặt mũi đứng đây sao? Kỷ đại sư?” Dương Khả lên tiếng nói, không trả lời câu hỏi của Kỷ Lưu Sa, âm thanh châm chọc, ánh mắt khinh thường.
Tiêu Mị thì không rành về Kỷ Lưu Sa nên không hiểu gì.
Ngọc Trang nhìn Kỷ Lưu Sa một hồi, cô lên tiếng nói: “Chúng ta tiếp tục đi, thời gian không còn nhiều nữa.”
“Tôi rất muốn đánh ông ấy một trận.” Dương Khả tức giận nói một câu, sau đó ngó lơ Kỷ Lưu Sa, ba người tiếp tục bước đi, vượt qua Kỷ Lưu Sa đi ra khỏi cánh cửa dưới nhiều ánh mắt dòm ngó của tu sĩ.
Kỷ Lưu Sa đứng lặng một chỗ, ánh mắt quét tới những người đang hôn mê, ông không tin tưởng tất cả là sự thật, hai cô gái cảnh giới Trúc Cơ đỉnh phong lại được việc này? Quả là một chuyện cười lớn.
Tuy vậy, Kỷ Lưu Sa chưa đủ can đảm chặn đường của ba người Ngọc Trang, lòng ông cảm thấy bất an nếu ông làm như thế.
“Kỷ Mộc Thành Chủ!” Kỷ Lưu Sa vội vàng tiến đến gần Kỷ Mộc, dùng linh lực kiểm tra toàn thân Kỷ Mộc.
“Tu vi mất sạch rồi.” Kỷ Lưu Sa hít sâu một hơi lạnh, âm thanh rung động, là kẻ nào lại phế đi một tu sĩ Kết Đan đỉnh phong trong vòng một phút chứ?
Kỷ Lưu Sa chỉ vừa rời khỏi Kỷ Mộc Phủ chưa đến mười mét thì tia sáng chói lóa đã làm ông chú ý.
Chưa đến một phút!
“Có tu sĩ giúp đỡ bọn họ sao?” Kỷ Lưu Sa lẩm bẩm.
“May là người khác chỉ bị bất tỉnh mà thôi.”
“Hôm nay, Kỷ Linh Thành xảy ra đại sự rồi.” Kỷ Lưu Sa trầm trọng nói.
“Nhất định là vậy, có cường giả bảo vệ ba người kia.” Kỷ Lưu Sa chắc chắn nói.
Có tu sĩ ở ngoài tới đánh phế một Thành Chủ - người làm việc trực tiếp dưới quyền của Vương Tộc, chuyện này sẽ kinh động đến toàn bộ Kỷ Hằng Vương Triều, và Vương Tộc tất không bỏ qua hung thủ.
Thông tin sẽ làm chấn động đến toàn bộ tu sĩ, và người người chú ý đến từng diễn biến ở đây.
Kỷ Lưu Sa quay người nhìn ra ngoài cánh cổng, thấy ba bóng hình mảnh mai đang bước đi, Ngọc Trang, Dương Khả, Tiêu Mị.
Ánh mắt của Kỷ Lưu Sa lập lòe ánh sáng lạnh lẽo, nếu ông giữ họ lại đây thì Kỷ Hằng Vương Triều có thể ban thưởng cho ông vì bắt được nghi phạm, tuy nhiên, Kỷ Lưu Sa lắc đầu thở dài, ông không chắc chắn cường giả đứng trong bóng tối kia có còn ở đây không, và ông cũng không hề hay biết về thực lực chân chính của đối phương.
Quá nhiều sương mù bao quanh ba cô gái kia nên Kỷ Lưu Sa từ bỏ.
Tu sĩ đứng đầy ở bên ngoài, bọn họ nghi ngờ nhìn Ngọc Trang, Dương Khả, Tiêu Mị, thấy ba người mới đạt tu vi Trúc Cơ đỉnh phong nên bọn họ không nhìn nhiều nữa, một số lén lút đến gần cổng thành rồi nhìn vào trong, cảnh tượng khiến bọn họ trợn mắt ngoác mồm.
“Chuyện lớn rồi!!”
“Kỷ Mộc Thành Chủ bị phế bỏ!!”
“Kỷ Mộc Phủ bị tấn công bởi người thần bí, Thành Chủ mất hết tu vi, người ở bên trong đều hôn mê bất tỉnh!!”
Thông tin lan tràn ra giống như một loại bệnh độc lây qua đường hô hấp, nội trong một tiếng đồng hồ, thông tin kia đã đến tai của Vương Tộc và toàn bộ Kỷ Hằng Vương Triều.
Lấy tốc độ cực nhanh tiến về những thế lực một sao, hai sao khác làm nhiều người bàn tán xôn xao.
Mà vào thời điểm đó, ba người Ngọc Trang đã đi xa khỏi Kỷ Linh Thành, tiến về hướng tây nam, mục tiêu của họ là một thành trấn nhỏ gần Xích Nghĩ Sâm Lâm, ở trong lãnh thổ của một môn phái gọi là Hàn Linh Tông – thế lực một sao nhỏ yếu, tu sĩ mạnh nhất cũng mới đạt Kết Đan sơ kỳ.
Xích Nghĩ Sâm Lâm là địa bàn một loài hung thú gọi là Xích Nghĩ, bọn chúng sống thành đàn với số lượng lên đến hơn mấy trăm nghìn cá thể trong một tổ, rừng rậm chính là lãnh địa chết của chúng, bất kỳ một sinh vật nào tiến vào đều trở thành con mồi.
Bọn chúng thường săn theo bầy, tấn công kẻ thù bằng cách bao vây, Xích Nghĩ có một chất dịch nóng bỏng có thể thiêu cháy tu si Nhị Dương kỳ, thậm chí là Tam Dương kỳ, chất dịch kia nằm trong miệng chúng nên lực tấn công của chúng rất mạnh.
Vì vậy, tu sĩ dám lập tông môn ở gần Xích Nghĩ Sâm Lâm có cách đối phó với chúng, Hàn Linh Tông – tông môn tu luyện một công pháp hệ băng gọi là Hàn Linh Quyết, linh lực lạnh lẽo, vũ khí tốt nhất chống lại đám Xích Nghĩ đang hoành hành, lăm le khuếch trương địa bàn.
May rằng, bọn chúng là hung thú, trí tuệ thấp kém, con đầu đàn gọi là Xích Nghĩ Vương cũng có trí tuệ như một đứa trẻ con lên ba, đó là giới hạn của chúng, nhưng sức sinh sản thì rất bá đạo.
Có thức ăn, nghĩa là bầy đàn sẽ còn phát triển!
Cho nên, Xích Nghĩ Sâm Lâm bị các tu sĩ xem như một mối họa tiềm ẩn tùy thời bộc phát thành tai nạn lớn, thường thường, cứ cách một vài năm, Hàn Linh Tông tổ chức một đại hội, mời nhiều tông môn ở gần, hay mời cả Đà La Môn, chung tay tấn công vào Xích Nghĩ Sâm Lâm, tiêu diệt bớt số lượng của chủng tộc hung tàn.
Đương nhiên, ai cũng nhận được một chút lợi ích trong đại hội kia, trong thân thể của Xích Nghĩ có một loại tài liệu luyện khí với tên gọi bột phấn của Xích Nghĩ, nếu thêm tài liệu đó vào khi luyện khí thì gia tăng uy năng của pháp bảo hệ hỏa, mà hệ hỏa là thuộc tính được tu sĩ luyện nhiều nhất.
Giá trị của bột phấn của khá cao, tuy nhiên, không phải cá thể nào cũng có bột phấn, chỉ một vài cá thể đặc biệt mới có thôi.
Hàn Linh Tông nằm ở biên giới giữa Đà La Môn với Kỷ Hằng Vương Triều, một nơi long xà hỗn tạp, tán tu hoạt động cực nhiều, sợ rằng đệ tử của Hàn Linh Tông còn không dám đi quá xa khỏi tông môn vì ngại đám tán tu ấy.
Xích Nghĩ Ma Tộc thường tấn công vào lãnh địa của Hàn Linh Tông theo từng nhóm nhỏ, mục tiêu của chúng là nơi ở của con người, nên một vài ngôi làng bị hủy diệt, số người còn lại sống dưới chân núi của Hàn Linh Tông, tạo nên một khu dân cư đông đúc, Hàn Linh Tông tuyển chọn đệ tử từ khu dân cư đó.
Và có một quy tắc, không cho tán tu tiến vào khu dân cư.
Vì thế nên, ba phần tư lãnh địa của Hàn Linh Tông là nơi vui chơi của tán tu, cướp, gϊếŧ hϊếp, đủ loại hoạt động dã man xảy ra mỗi ngày, thậm chí là mỗi giây.
…
Nửa tiếng sau khi Ngọc Trang rời khỏi Kỷ Mộc Phủ.
Mọi người hôn mê lần lượt tỉnh lại.
“Chuyện gì đã xảy ra, các ngươi kể lại cho ta hết những gì các ngươi biết.” Một người đàn ông quát lớn khi bước vào Kỷ Mộc Phủ, có mười người theo sau ông ta, mỗi tên đều đạt Kết Đan sơ kỳ, tư thái thấp hơn chứng minh bọn họ là thuộc hạ.
“Tham kiến Kỷ Bân đại nhân.” Một người có dáng vẻ như quản gia nhanh chóng tiến tới chào hỏi, thần sắc lo sợ.
“Kỷ Mộc đâu?” Kỷ Bân không kiên nhẫn hỏi.
“Thưa Kỷ Bân đại nhân, Kỷ Mộc đại nhân đang nghỉ ngơi trong phòng.” Người kia trả lời.
“Kỷ Mộc bị phế là thật?” Kỷ Bân nhíu mày hỏi tiếp.
“Đúng vậy.” Người kia căng thẳng đáp lại.
“Là kẻ nào đã gây ra chuyện đó, phải mau truy bắt hung thủ về đền tội.” Kỷ Bân giận dữ nói.
“Theo tôi được biết có ba người liên quan đến vụ việc xảy ra ở đây.” Người kia nói.
“Là ai?” Kỷ Bân trầm giọng hỏi.
“Ngọc Trang, Dương Khả và Tiêu Mị, ba người kia vừa đến đây thì Kỷ Mộc Thành Chủ bị phế bỏ.” Người kia trả lời.
“Tốt, mau phát lệnh truy nã ba người, ban thưởng năm mươi vạn linh thạch hạ phẩm, một pháp bảo Kết Đan kỳ.” Kỷ Bân lạnh lùng nói.
“Vâng!” Một người đứng sau Kỷ Bân gật đầu rồi rời đi.
“Dẫn ta đi xem tình trạng của Kỷ Mộc.” Kỷ Bân ra lệnh.
“Vâng thưa đại nhân.” Người kia vội vã nói.
Bỗng nhiên, bầu trời đang sáng sủa đột ngột tối tăm, một bóng người hiện ra giữa không trung Kỷ Mộc Phủ, đôi cánh hoàng kim bắt mắt khẽ vỗ, một đôi mắt lạnh nhạt nhìn xuống mọi người, kể cả Kỷ Bân.
Đứng trước đôi mắt kia, lòng Kỷ Bân phát ra một cảm giác nguy hiểm sinh tử, ông ta lập tức thủ thế, chuẩn bị chiến đấu.
“Không cản đi xem Kỷ Mộc nữa rồi, hắn phải chết.” Bóng người kia lạnh nhạt nói, một ngón tay chỉ về phía căn phòng nằm sâu trong Kỷ Mộc Phủ.
Vù!
Tia sáng trắng bắn ra khỏi đầu ngón tay, ngưng tụ thành một cây thương sáng rực lao thẳng xuống.
Ầm!
Lúc Kỷ Bân vừa nhận rõ tình hình, thì một âm thanh nổ vang ra ở căn phòng kia, đất đá bay tứ tung, tiếng thét chói tai vang vọng không dứt, người người đều kinh hãi nhìn căn phòng, bởi vì Kỷ Mộc đang nằm nghỉ ngơi ở trong đó.
“Ngươi là ai?!!” Kỷ Bân thét lớn.
“Ta là ai?” Bóng người có đôi cánh mỹ lệ, khí chất siêu nhiên vượt lên trên mọi vật kia cười nhẹ một tiếng.
“Hình như, ta được xưng là Thất Thánh Đại Thiên Sứ thì phải.” Người kia nghiêng đầu, lộ ra khuôn mặt tuyệt trần, đôi mắt vàng kim sắc bén nhưng lại có một chút lười nhác, dưới vô vàn tia sáng Mặt Trời làm nền, đôi mắt kia khiến mọi người đứng bên dưới không dám nhìn thẳng vì cảm thấy thua kém, mặc cảm.