Giới Thần

Chương 917: Yêu giao

Sự việc này diễn ra từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc đến giờ mọi người đều lâm vào chết lặng.

Chết lặng đến gần như không cách nào tin vào thứ mắt mình vừa thấy.

Chờ tới khi Hoàng Chấn Thiên hoàn toàn biến mất khỏi bầu trời sau đó một câu của Thiên nói vào không khí mới khiến họ bắt đầu nhận ra rất nhiều thứ mà bây giờ họ mới hiểu.

Toàn trường lập tức liền vỡ tung.

"Ah...Dương Tiêu...hắn là Dương Tiêu, đó không phải là phế vật 2 năm trước đã bị gϊếŧ chết rồi sao?"

"Không thể nào...không thể nào đâu, chỉ 1 tên oắt con như hắn sao lại có thể miểu sát cường giả địa thánh tam trọng...không thể nào"

"Phản nghịch....Dương gia 9 đời cương liệt không ngờ đến bây giờ lại sinh ra một tên phản nghịch như hắn...thật là đại nghịch bất đạo, Dương gia sắp phản rồi..."

"Ngu ngốc ah....chuyện năm xưa ngươi không biết sao, Dương gia bây giờ già phế, trẻ tàn là do đâu, với lại với một tên Dương Tiêu có thực lực miểu sát thánh giả như hắn...hắn không phản thì còn ai đủ tư cách quản hắn"

"Dương gia...lần này trúng lớn, dương gia lần này nhất định sẽ oanh động Lạc Quốc, dù là Vương gia thậm chí cả Thiên gia cũng không thể sánh bằng ah..."

"Hừ....một phường phản nghịch mà thôi, Dương gia bọn chúng sớm thôi sẽ bị tiêu diệt...."

....

"Vĩnh hằng khấp và Thiên Nam Kim là vật gì...."

"Vĩnh Hằng Khấp...không lẽ đó là..ahhhh....thì ra là vật đó...không ngờ nó lại nằm trong tay Hoàng gia...chết tiệt..."

"Vĩnh Hằng Khấp....không lẽ là vật đó...vị huynh đệ này, cho hỏi có phải là thứ đó mà truyền thuyết hay nói hay không..."

"Không sai....chính là nhánh cây đó, một nhánh cây nghịch thiên như vậy được sở hữu trong tay hoàng gia, e rằng mấy chục năm nay cường giả địa cấp nhất định là không ít ah....xem ra Hoàng gia này nội tình thật sâu, ẩn dấu thật sâu..."

"Chết tiệt, ta phải báo lại cho tổ chức lập tức dừng mọi hoạt động, Dương gia này quật khởi ah, Hoàng gia không ngờ lại nắm giữ Vĩnh Hằng Khấp....chết tiệt"

..........

Cùng lúc đó, tại Ngũ Độc Môn.

Một người phụ nữ cao quý ăn mặc cung trang mầu xanh tựa như vô số đầu độc xà phun ra lưỡi rắn, trên mặt là một sự phúc hậu cùng với cặp mắt mầu xanh chứa đầy sự sắc lạnh, thâm độc.

"Phu nhân, mệnh bài của Thanh Xà, Tri Chu đã vỡ, còn của Dịch Kiến Hành lại...."

Một tên môn nhân đệ tử quỳ gối nói, đứng trước người phụ nữ trông thật hiền lành này nhưng hắn lại đang cố nhịn run rẩy từ bắp chân.

"Uhm...còn 3 ngày nữa mới tới hạn ah, Dịch Kiến Hành..tiện nhân này không ngờ lại khá như vậy, bất quá...."

"Hắn chạy đi đâu....thì cũng không thoát khỏi được lòng bàn tay của ta...hahahaha...ah...đây là..."

Còn chưa nói xong thì ả ta sắc mặt bà ta đã đại biến sau đó.

"Hộc...phụt..." một cơn đau đớn từ linh hồn ập tới khiến ả phun ra một ngụm máu tươi.

"Chết tiệt...khống hồn phù bị phá, là ai mà lại có năng lực lớn như vậy.....không lẽ,..hừ, dù phá được thì sao, Dịch Kiến Hành ngươi có thể làm được gì...giun dế, ngươi vĩnh viễn cũng không biết được mình ngây thơ tới cỡ nào trong mắt ta...hahahaahaha

"Chờ đó đi, lúc ngươi quay lại cũng sẽ là lúc ngươi thừa thụ hết mọi khổ tuyệt nhân gian....hahahahahaha..."

"Phu nhân, nghe tin dồn Hoàng Chấn Thiên đã đột phá thánh giả tam trọng còn nữa..."

"Ah...hắn đột phá rồi sao, không tệ....."

"Phu nhân, nhưng mà hắn đã bị một người gọi là Dương Tiêu, miểu sát rồi, với lại nghe nói hắn còn sở hữu một thứ gọi là Vĩnh Hằng khấp.

"Cái gì....Vĩnh Hằng Khấp, còn bị miểu sát, Dương Tiêu này là ai?"

"Phu nhân, Dương Tiêu này là thuộc Dương gia, mới trở lại sau 2 năm mất tích"

Sắc mặt vị phu nhân này hơi nhíu lại sau đó dãn ra cuối cùng lại nở ra một nụ cười như trêu cợt nhân sinh hèn kém

"Không tệ, Dương Tiêu sao...một con cờ không tệ, vậy thì lần này bổn phu nhân lại phải bắt tay từ ngươi đi, khống chế đùa bỡn một con cờ lớn như vậy mới thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ ah...hahahahaha..."

"Ngươi, đi gọi Tiên Nhi đến đây cho ta..."

10 phút sau, một cô gái có làn da tuyết bạch và đôi chân thon dài mịn màng, vòng eo tinh tế mảnh khảnh chậm rãi bước tới.

Mặt nạ che nửa mặt để lộ ra nửa mặt xinh đẹp như hoa, mày mi như họa, môi đỏ như son, xinh đẹp đến mức độ không thể tưởng.

Đặc biệt đó là trên má trái lộ ra của nàng còn có một cành hoa hồng nhỏ tô xuyến cho mắt đẹp và gò má phớt hồng càng thêm kiều mị.

"Phu nhân, ngài gọi ta..." giọng nàng mềm mại mà êm ái tựa như nhung lụa, nam nhân nghe thấy e rằng sẽ chết ngất ngay lập tức.

"Uhm...có nhiệm vụ mới cho con rồi đó, chờ con hoàn thành nhiệm vụ này ta sẽ cho ngươi thứ kia..."

"Phu nhân, ngài cứ phân phó..." nụ cười tuyệt đẹp trên môi nàng bất chợt cong lên, lưỡi đưa ra không ngờ lại là lưỡi chẻ đôi mầu xanh giống hệt lưỡi rắn

Mắt đẹp mi cong nhưng lại bắn ra tia sáng sắc lạnh tựa độc xà.

.......

Thượng Thiên Vực, Thu gia

"Cái gì, Vĩnh Hằng Khấp...Thiên Nam Kim....thì ra là 2 vật này nằm trong tay Hoàng gia, việc này tới ngay cả ta cũng bị chúng qua mặt sao...thật đáng chết"

"Bất quá chỉ là bám lưng một trung đại thế gia mà đã dám qua mặt ta, Hoàng gia này thật có gan....uhm, không sao ngoài tưởng tượng của ta đó là tên Dương Tiêu đó lại có năng lực như vậy...."

"Kế hoạch lần này cũng nên thay đổi chút,....lập tức phái người hạ giới cho ta..."

Một lát sau, một tên nam tử trung niên đi tới.

"Gia chủ..."

"Uhm....ngươi hạ giới, tới gặp tên Dương Tiêu đó,..."

"Gia chủ ngài muốn ta đưa hắn về sao, với năng lực của hắn bây giờ cũng có chút phiền phức ah"

"Không, ngươi tạm thời bảo vệ hắn...trong khẩu dụ của ta truyền xuống, chờ hắn diệt Hoàng gia, thống trị Lạc Quốc mang ngai vàng cùng với 2 món bảo vật đó về đây....lúc đó coi như hắn đủ tư cách nhận tổ quy tông"

"Gia chủ...ta hiểu rồi"

..........

Thịnh Nguyên Đầm, phía trên di tích.

"Chủ...chủ nhân...ngài, đưa ta một giọt máu, nô tài nguyện tôn ngài làm chủ, thề cả đời vĩnh viễn trung thành"

"Uhm...không cần đâu, ngươi không chịu nổi máu huyết của ta, làm bản mạng sủng vật của ta ngươi cũng chưa đủ tư cách"

Mí mắt to lớn của giao long hơi sụp xuống một cách thất vọng, nó nghe ra được sự thật về sự yếu ớt vô dụng của mình.

Trong thâm tâm nó có hàng trăm hàng ngàn lần nguyện ý tôn Thiên làm chủ, tại vì hắn là cường giả...là cường giả mạnh nhất mà nó từng thấy trên đời.

Xưa nay hung thú bản tính hoang dã khó thuần nhưng lại chỉ tôn kính cường giả.

Nhưng nó biết, Thiên nói không sai...nó quả thật không đủ tư cách làm sủng vật của Thiên.

Nó quá to lớn, thực lực lại không đủ nhét móng tay Thiên, bản thân lại càng không có năng lực đặc biệt gì, vậy thì nó lấy tư cách gì để được làm sủng vật của cường giả như Thiên.

"Đừng nghĩ nhiều như vậy...nhắm mắt lại đi..."

Thiên vươn ra bàn tay, một tia sáng dọc theo 2 ngón tay hắn chiếu xạ ra xuyên thẳng qua đầu giao long chiếu vào trong tinh hạch to lớn của nó.

Một loại lực lượng kỳ lạ không thể tả được bắt đầu sinh ra dần dần bao phủ cả một mảnh không gian sau đó phủ lấp cả thân thể giao long vào trong.

Một luồng hơi thở tà dị mà hoang dã chợt dâng lên kéo theo đó là một loại phản nghịch chi ý tuôn trào lấp đầy cả không gian.

Ngũ hành lực lượng, thiên địa ý chí đều tức tốc cuộn lên tựa như phản kháng không cho sự việc sắp tới xảy ra.

Nhưng cũng vào lúc này, chợt một luồng đại lực mạnh không thể tưởng tượng nổi chợt sinh ra từ trên người Thiên sau đó lấy thế như bẻ cành khô phá tan hết mọi trở ngại ngũ hành, rào cản pháp tắc phá vỡ kết cấu vốn có của thiên địa ầm ầm buông thả tới

"Rắc....rắc..." từ trong sọ não Giao Long chợt vang lên 1 âm thanh vỡ nứt sau đó, một đạo khe rãnh ngay tại vị trí giữa trán nó dần chẻ dọc mở ra, bên trong phún trào ra lực lượng hoang dã cùng với siêu cường linh hồn lực.

"Tạch...tạch...cách...cách..." tiếng xương kêu vỡ vụn sinh ra khiến người nghe thấy mà ghê rằng.

Một loại lực lượng nào đó thần bí mà khủng bố đang chảy dọc qua thân thể khổng lồ của giao long sau đó tựa như tiến hành một lần cường hóa khó hiểu nào đó mà lột xác.

Tinh hoa đang không ngừng bị đánh vào trong, làn da cứng rắn bên ngoài chẳng mấy chốc mà mềm xuống rồi rũ ra.

"Bành...ầm..." một trận tác động vang lên, nguyên thân hình giao long cuộn tròn to lớn như ngọn núi bị phủ trong hào quang xanh biếc liền rung lên một cái sau đó kịch liệt thu nhỏ.

Quá trình này diễn ra chỉ trong thời gian không tới 20 giây sau đó Thiên lại đưa tay vỗ một cái nữa.

"Bành...ầm..." khối hào quang đó lại một lần nữa bị nện nhỏ xuống chỉ còn một nửa.

"Bành...ầm..." lại một lần nữa nó chỉ còn lớn bằng căn nhà 2 lầu.

"Bành...ầm..."

"bành...."

"Bành...." Thiên vỗ liên tiếp 10 cái như vậy, nguyên ngọn núi thịt đã bị đánh thành nhỏ xíu như một hòn đá lớn bằng người bình thường.

Có điều bây giờ hào quang mà nó tán xạ ra lại cô đọng hơn trước gấp hàng trăm lần, lực áp phát ra mạnh gấp trăm lần trước đây.

"Tạm đạt đến Hoàng Phẩm đi....lần này chỉ như thế thôi..."

Khối quang cầu đó nghe thấy lời Thiên liền rung lên kịch liệt sau đó chậm rãi bung người ra.

Ở bên ngoài, một đám người nhìn thấy liền trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng vượt ngoài sức tưởng tượng đang diễn ra trước mắt.