Giới Thần

Chương 916: Tát Bay Hoàng Chấn Thiên

Quang cảnh phía trước đó là một đầu giao long thân hình to như tòa nhà mang theo một thân đẫm máu đang bay vυ't tới với tốc độ cao.

Trùng hợp đó là phương hướng lại rất vừa vặn bay tới chỗ Thiên và nếu như không có sai sót thì trong 1 giây kế tiếp nó sẽ trực tiếp nện lên đầu hắn như một căn nhà lầu 4 tầng đè chết queo một con kiến.

Cái tốc độ này, lực va chạm này...không kém gì 10 vạn tinh lực lượng ah, người bình thường dù là địa thánh cũng vô pháp ngăn cản, đặc biệt đó là cộng thêm mấy ngàn tấn thịt đổ xuống, nhân loại nhỏ bé ở trước mặt nó dù muốn ngăn cũng không có tư cách để ngăn ah.

"Uhm...cái này, là kẻ đốn mạt nào muốn ám sát ta.." Thiên dựng lên chân mày tay phải vươn ra làm động tác đón đỡ khiến người xem nhìn mà muốn hộc máu.

Nhưng ngay trong khoảng khắc khó tin này, không ngờ một loại giao động kỳ lạ mà khó hiểu chợt sinh ra, sau đó trước cặp mắt không thể tin của mọi người...

Nguyên con giao long to bự như ngọn núi liền như một cánh hoa hồng chậm rãi dừng lại sau đó đậu trên bàn tay mà nếu so sánh thì nó chỉ bé bằng cây tăm cắm trên quả dưa hấu.

"Phịch..." nguyên đầu giao long này cứ như vậy liền bị một loại giao động kỳ lạ đánh tan hết lực phản chấn sau đó hơi xoay nhẹ nửa vòng rồi được Thiên nhẹ nhàng đặt trên mặt đất.

Giao long này mang một thân máu thịt be bét, hơi thở thoi thóp, mắt lớn mệt mỏi khép lại nhìn Thiên đầy cảm kích một lần cuối.

"Không cần cám ơn ta...uhm,..là ai đả thương ngươi"

Nhưng giọng Thiên còn chưa nói xong thì đã bị một trận kinh khủng khí áp đè ép đến.

"Là ta, tiện nhân cút ngay..."

Giọng nói này bá đạo mà hung hăng tựa như khinh miệt chúng sinh thấp hèn.

"Uhm....muốn ta cút,...ta liền cút sao...một thánh giả tam trọng mà thôi, làm gì vênh váo dữ vậy" giọng Thiên vang lên nghe thì nhẹ nhưng khi rơi vào tai mọi người lại tựa như sấm vang chớp giật.

"Cái gì...hắn là...địa thánh tam trọng...là tam trọng, thật sự sao?

"Không phải vị lão tổ Hoàng gia này mới chỉ là nhị trọng đỉnh thôi sao?"

"Ta nghe nói, hoàng gia có căn cơ gốc gác sâu xa với một môn phái lớn ở thượng thiên vực...ông ta mạnh như vậy cũng là lẽ thường thôi"

"Địa thánh tam trọng, không lẽ

Tam trọng địa thánh, nhìn thì không phải nhiều nhưng ở Lạc Quốc này...vừa vặn là vô địch ah.

"Là...tam trọng thánh giả, không lẽ vị này là..." Doãn Kế Anh lắp bắp

3 vị mỹ nữ phía sau cũng đều sợ hãi khϊếp sợ.

Băng Nhi hướng mắt đẹp nhìn Thiên vừa tò mò vừa mông lung tựa như làm ra quyết định nào đó.

Cùng lúc đó, khí thế áp lên người Thiên chợt hơi buông lỏng, chân mày vị thánh giả này hơi co lại.

"Tiểu tử, nhìn ra tu vi của ta quả thật thuật thần nhãn không tệ, lập tức báo danh ra, ta tha ngươi khỏi chết..." giọng ông ta y nguyên vẫn là kẻ bề trên.

Một câu nói ra tùy ý định đoạt sinh tử kẻ khác và cũng định đoạt luôn cho nguyên nhân Thiên nhìn ra tu vi thật của lão là do thần nhãn thuật.

Bị 1 câu này khẳng định, đầu giao long cự đại phía sau suy yếu bỗng mở lớn mắt.

"Thì ra...ngươi vốn đã có thực lực gϊếŧ ta, vì sao...vì sao lại..."

"Hahahaha...ác giao, bổn thánh không thích gϊếŧ ngươi sớm chỉ là vì...ta thích chơi đùa ngươi một chút, cho ngươi chậm rãi hưởng thụ tuyệt vọng cho đến chết mà thôi...hahahaha"

"Khặc...khục, không sai...trăm năm trước ngươi phóng chú phong mạch ta, trăm năm sau lại chơi đùa ta tới chết...nhân loại ti tiện...ngươi thật độc ác, ngươi thành công rồi...vậy gϊếŧ ta đi.."

"Không...ta còn chưa gϊếŧ ngươi, một đầu thánh giao giá trị như ngươi cần phải tươi sống luyện hóa mới tốt....một thân nhục thể tốt thế này ta sẽ luyện thành phân ngoại hóa thân thứ nhất của ta....còn linh hồn ngươi sẽ bị ta luyện thành khí linh, vĩnh viễn nô dịch cho ta....hahahahahaahha..."

"Ngươi....nhân loại độc ác..ngươi sẽ bị trời đánh...ngươi sẽ chết không yên thân...hộc..."

"Hahahahaha...nhiều lời vô ích...tới đây cho ta..." nói xong Hoàng Chấn Thiên vươn ra bàn tay định chụp tới.

"Uhm....hình như ngươi quên mất ta rồi ah...ta so với nó tuy có chút nhỏ bé nhưng có cần khinh người tới như vậy không?, đến liếc mắt ngươi cũng không thèm nhìn ah...ta cảm thấy mình không thoải mái..rất là không thoải mái"

Ngay lúc này giọng Thiên lười biếng vang lên

"Nhóc con...cút ngay..." kình lực khẽ tán liền tạo ra một cơn lực đẩy mạnh mẽ quất tới chỗ Thiên nhưng ngay lúc này.

Thiên quay mặt sang đầu giao long đang tuyệt vọng nhắm mắt kia nói một câu.

"Ngươi muốn sống thì nhận ta làm chủ đi..."

Trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong này, không ngờ đầu giao long to bự chỉ hơi do dự một chút liền ngoài ý muốn gật đầu một cái.

"Chỉ cần ngươi cứu được mạng ta, ta nguyện tôn ngươi làm chủ..."

"Uhm...tốt..." nhưng cũng ngay lúc này thì một kình thiên cự chưởng đã ập đến cắt đứt lời hắn nói.

Thiên nhếch miệng cười cười, tay phải chậm rãi vươn ra.

Tựa như ngón tay điểm phá giang sơn, như trích điệp cầm hoa thâu sơn trở hà. Một bàn tay này của hắn đưa ra cứ chậm rãi như vậy liền..

"Pặp..." một âm thanh nhỏ bé này vừa vang lên, toàn trường liền như lâm vào chết lặng, không gian thời gian tựa như dừng lại.

Kinh thiên động địa một trảo cứ như vậy liền như con kiến bé nhỏ gọn lỏn bị 2 đầu ngón tay của Thiên bắt lại tại không trung một li cũng không nhích được.

Hoàng Chấn Thiên lập tức biến sắc, ánh mắt hiện lên nét tàn nhẫn, lực lượng thôi động đến cực hạn một trảo hóa chưởng liền ầm ầm muốn đập tới.

Bất quá sắc mặt lão vốn hung tàn bỗng chốc liền chuyển sang sợ hãi, một chưởng của lão mang theo kinh thiên lực lượng mà muốn nhích cũng không nhích nổi được khỏi 2 đầu ngón tay của hắn chớ nói chi là đả giương hắn.

Tâm ý rút lui, tay phải cố rút lại nhưng dù lão có nổi gân xanh gồng người cũng vô pháp nhúc nhích được 1 li.

"Ngươi...ngươi là ai..." bất chợt một luồng thông tin truyền vào não, Hoàng Chấn Thiên liền chột dạ.

"Ta là ai...ngươi thật không biết sao, thù oán của chúng ta còn chưa giải quyết xong, bây giờ ngươi lại còn dám đánh chủ ý lên sủng vật của ta...vừa nãy còn quát nạt hạ nhục ta...làm ta sợ hãi muốn chết, thật là thù hận cũng đủ sâu ah nha"

"Hừ...ngươi là..Dương Tiêu..."

"Không sai, chính là bổn thiếu.."

"Nghịch thần tặc tử, lộng thần to gan thấy bổn hoàng không những không quỳ còn dám hỗn xược...Dương gia ngươi thật to gan bằng trời....cút ra cho ta"

Giọng lão mang theo khủng bố sóng âm, mở miệng liền quát ra long khí, đế khí như sơn như hải ập đến.

"Uhm...không cần dọa nạt ta, mang tiếng là hoàng gia lão tổ con chó già nhưng còn không ra đức hạnh gì như ngươi ah....đáng để Dương gia ta thần phục, dọa ta còn không xong nữa mà...hahahahaa..." Thiên rất là ngả ngớn cười

Hoàng Chấn Thiên mở lớn mắt bất ngờ, hắn thật quá bất ngờ.

Quá ngoài sức tưởng tượng của hắn không ngờ Thiên thật không những có lực lượng kinh người mà ngay cả đế khí bá vương cùng với sóng âm đều không một chút tổn thương được hắn.

"Ngươi...ngươi là quái vật hay dao...ah..." còn chưa thoát khỏi rung động thì đã cảm thấy một lực bóp truyền tới.

"Ah....ngươi muốn làm gì...ahhh..."

Thiên dùng 2 ngón tay chậm rãi xiết lực, bàn tay này mặc dù là nắm vào long trảo được hình thành từ bản mạng lực lượng trên thân Hoàng Chấn Thiên nhưng mà một khi chân lực này bị bóp vỡ nó không những sinh ra đau đớn, tổn thương tương ứng trên cơ thể mà còn có nguy cơ hủy diệt pháp thể, tổn thương đan điền, nhẹ thì tu vi lui bước nặng thì đan điền tổn hại suốt đời khó tiến.

Cảm thấy lực lượng khiến người tuyệt vọng từ bàn tay Thiên truyền tới Hoàng Chấn Thiên tựa như lâm vào hầm băng.

"Crốp...crắc..." âm thanh vỡ vụn vang lên, đầu Hoàng Chấn Thiên lập tức toát đầy mồ hôi hột, mặt lão xanh thành một mảnh.

"Hoàng gia các ngươi đều là một lũ mắt chó mọc trên thân người,...đế vương đạo đã luyện tới lú lẫn rồi, tồn tại như các ngươi cũng chỉ làm con chó cho đám người đó sai khiến..vô dụng"

"Rắc....bành....ahhhhh..." tay Thiên vận lực, lập tức long trảo kia liền bị hắn bóp vỡ tung.

"Hộc...phụt..." phun ra một ngụm máu tươi Hoành Chấn Thiên sợ hãi ngẩng đầu, long hài dưới chân lóe một cái liền muốn trốn.

"Hừ...nghĩ đi là đi sao, vừa nãy không phải còn hung hăng lắm sao, còn nói ta cút mà.."

"Hộc...phụt..." cũng không biết trong giọng nói của Thiên ẩn chứa thứ kinh khủng gì mà Hoàng Chấn Thiên chỉ vừa vùi lấp vào không gian liền bị mấy câu này móc ra ngoài, máu tươi từ miệng giống như không cần tiền không ngừng hộc ra.

"Loại người cực đoan, ích kỷ như các ngươi mà cũng đòi Dương gia ta trung thành sao....sau bao nhiêu tai nạn mà các ngươi mang lại, bây giờ các ngươi còn muốn Dương gia ta trung thành khúm núm sao....các ngươi đủ tư cách này sao...."

Nói xong, Thiên trở tay vung lên một tát.

Một tát này của hắn bình thường không có gì lạ, ngay cả tiếng gió rít cũng không có nhưng mà hiệu quả lại.

"Oành....u...ỳ....n...h.....uỳnh...." Hoàng Chấn Thiên lập tức tựa như sao băng bắn đi trên bầu trời vẽ thành một đạo cầu vòng mầu đỏ tươi của máu.

Ánh mắt Thiên sụp lại thu hồi bàn tay rồi đảo mắt lên nhìn một phía bầu trời nói.

"Nội trong thời gian 1 ngày, mang Vĩnh Hằng Khấp và Thiên Nam Kim đến cho ta, nếu không...hậu quả tự chịu..."

Trên bầu trời một đạo hào quang lẳng lặng lấp lóe rồi biến mất tựa như sợ hãi tựa như gầm gừ.

Thiên nhếch miệng cười cười rồi đảo mắt nhìn qua đầu giao long đang mở lớn cặp mắt như đèn l*иg nhìn tới.