Edited by Bà Còm
Bãi triều xong, Lạc Cần Chương và Thẩm Hấp cùng đi về chung. Thẩm Hấp thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn lão nhân gia một cái. Mỗi khi quay đầu lại khiến cho Lạc Cần Chương nhìn thấy có chút không kiên nhẫn, duỗi tay đập lên ót Thẩm Hấp một cái mắng: “Đừng nhìn, ta cũng không phải là vì ngươi mà về.”
Thẩm Hấp nén cười hỏi Lạc Cần Chương: “Vậy ngoại tổ là vì ai?” Dung nhan loá mắt dưới ánh mặt trời, sườn mặt Thẩm Hấp dường như được mạ một lớp kim quang, có lẽ là trong lòng mang theo vui mừng nên tinh thần cũng cảm thấy vô cùng sáng láng.
Lạc Cần Chương giống như đoán được hắn sẽ hỏi như vậy, quyết đoán quay đầu trả lời: “Ta là vì Hộ nha đầu đấy. Nha đầu ngây ngốc kia đã bị ngươi lừa tới tay. Xem bộ dáng này của ngươi cũng không biết có thể bảo hộ nàng được hay không? Nếu ta không trở lại, lỡ mà nàng thật bị ngươi hại thì đời này ta khó có thể an lòng.”
Thẩm Hấp nghe Lạc Cần Chương nhắc tới Tạ Hộ, không nhịn được mỉm cười cúi đầu nói: “Vẫn là ngoại tổ lo lắng rất chí lý. Trở về tôn nhi sẽ nói với A Đồng một tiếng, kêu nàng phải nhớ cảm ơn ngoại tổ thật đàng hoàng.”
Lạc Cần Chương nghe Thẩm Hấp nói xong không khỏi bật cười: “Tiểu tử ngươi hiện giờ thích cười đùa hơn trước rất nhiều, công lao của Hộ nha đầu không thể thiếu.”
Ông còn nhớ rõ năm đó tiểu tử kia thâm trầm đến độ nào, chính bởi vì hắn thâm trầm cho nên ông mới mặc kệ hắn. Vốn dĩ cho rằng đời này ông sẽ không bao giờ quay về triều, chỉ là không hiểu sao lại quyết định thế này. Từ khi nghe nói Hoàng Thượng cho hắn nhận tổ quy tông, hắn thành Đại Hoàng tử với thân phận xấu hổ, ngay cả Vương tước cũng không được phong, nhớ tới những năm gần đây âm thầm chiếu cố gia đình nhỏ của hắn, Lạc Cần Chương lại một khắc cũng không thể ngồi yên, sau khi an bài tốt hết thảy công việc liền dâng tấu trần tình, trình bày nguyện vọng hồi triều với Thiên Hòa Đế. Thật ra, chỉ cần ông muốn về triều thì hoàn toàn không cần thông qua Thiên Hòa Đế, bởi vì tiên Đế đã từng ở thời điểm ông từ quan ban cho ông một tờ di chiếu, để cho sau này nếu ông muốn hồi triều, hậu nhân Phong gia nếu có điều ngăn trở thì di chiếu kia liền có thể lấy ra. Hiện giờ Lạc Cần Chương dâng tấu xin phép chỉ là "tiên lễ hậu binh" mà thôi, Thiên Hòa Đế hẳn là cũng là biết phần di chiếu kia tồn tại, cho dù trong lòng có không muốn đi nữa thì ngài cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Tuy nhiên hôm nay diện kiến vị tân Đế này, Lạc Cần Chương thầm vui mừng -- lúc ở Quảng Đông trong đầu ông luôn cho rằng hiện giờ Thẩm Hấp có thân phận xấu hổ, "cha không đau, nương không yêu", nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến Thiên Hòa Đế che chở bảo hộ hắn, coi bộ tình huống của Thẩm Hấp tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ông.
*Edited by Bà Còm*
Hai người từ cửa cung xuất nhập lên ngựa rời Hoàng cung. Phủ Hoàng tử của Thẩm Hấp còn chưa xây xong nên không thể ở phủ đệ của mình chiêu đãi Lạc Cần Chương, bèn thỉnh Lạc Cần Chương vào Phù Dung Viên. Vốn dĩ muốn thỉnh Lạc Cần Chương đến Thương Lan Uyển trụ đỡ một thời gian, chỉ là Lạc Cần Chương nói thế nào cũng không chịu bước vào Định Quốc Công phủ một bước. Thẩm Hấp cũng không miễn cưỡng, sau khi ra cung liền sai người đi về đón Tạ Hộ đến Phù Dung Viên. Hậu viện của Phù Dung Viên có một nhã cư, phía trước nhã cư còn có một khu đất trống, Lạc Cần Chương cũng không có ý kiến gì với nhã cư này, nhưng lại cảm thấy khối đất trống kia thực không tệ, có thể để ông trồng trọt một ít rau quả ông thích.
Tạ Hộ vừa tới liền đi bái kiến ngoại tổ. Lạc Cần Chương gặp lại Tạ Hộ vô cùng vui mừng, Tạ Hộ không những tự mình tới mà còn đem theo Khang Ninh cùng lại đây. Hiện giờ Khang Ninh đã biết đi, có thể nói được từng chữ từng chữ, dựa theo Tạ Hộ hướng dẫn hành lễ cho Lạc Cần Chương. Bộ dáng thảo hỉ của hắn khiến Lạc Cần Chương cảm động suýt hỏng mất, ôm Khang Ninh cho ngồi trên đùi không chịu buông tay, thở ra một hơi nói: “Ai nha, thật sự không ngờ lão phu còn có một ngày thấy được ngoại tằng tôn.”
Tạ Hộ và Thẩm Hấp liếc nhau, Tạ Hộ tiến lên phân trần: “Coi ngoại tổ nói kìa! Vốn dĩ sau khi hài tử sinh ra chúng con nên ôm đến để ngoại tổ nhìn, bất quá bởi vì đường xá xa xôi, nghĩ chờ hài tử lớn hơn một chút sẽ mang theo đi bái kiến ngoại tổ, không ngờ ngoại tổ thế nhưng lại về kinh trước.”
Lạc Cần Chương cười hắc hắc, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ rạng rỡ của Khang Ninh vui vẻ nói: “May mắn ta đã trở về, hài tử không phải lúc này là thời điểm tốt nhất để vui đùa sao? Chờ hắn hiểu chuyện thì có thể không thú vị nghe lời như vậy.” Nói xong lại chỉ chỉ Thẩm Hấp bảo Khang Ninh: “Ngươi đừng nhìn hắn hiện giờ lớn lên ra hình ra dạng, khi còn nhỏ chính là tên bá vương cẩu cũng ngại! Ta không vui vẻ để ý đến hắn! Vẫn là Khang Ninh của chúng ta tốt hơn nhiều, nhìn vô cùng ngoan ngoãn, gặp người liền cười. Nào, kêu một tiếng Thái công công nghe coi!”
Khang Ninh đang tò mò duỗi tay chộp chòm râu của Lạc Cần Chương, nghe ngoại tằng tổ phụ nói bèn buông tay ra, trừng một đôi mắt to thiên chân vô tà nhìn chằm chằm Lạc Cần Chương học theo từng chữ: “Công, công.”
Giọng nói Khang Ninh trong trẻo non nớt, tuy rằng vẫn chưa nói được thành câu nhưng cái miệng nhỏ nhắn cứ dẩu ra, khiến cho Lạc Cần Chương thấy thương chịu không được, đứng lên bế hắn nâng lên cao quá đầu, chọc cho Khang Ninh không nhịn được cười khanh khách.
Tiếng cười ngây thơ của hài nhi đủ để an ủi lão nhân gia một đời vướng bận vì con cháu. Thẩm Hấp và Tạ Hộ nhìn nhau cười. Tạ Hộ nhận ra được, Lạc Cần Chương chủ động trở về làm Thẩm Hấp rất là cảm động, mà nàng cũng biết, thật ra đối với Thẩm Hấp, Lạc Cần Chương mới là thân nhân cuối cùng trên đời này. Cho dù Thẩm Hấp và Thiên Hòa Đế có quan hệ huyết thống, nhưng rốt cuộc rất khó có thể trong một thời gian ngắn mà sinh ra cảm tình với phụ thân ở trên vị trí tối cao. Nhưng đối với Lạc Cần Chương thì lại khác, Lạc thị ở trong thời điểm thần chí không rõ đưa Thẩm Hấp đến cho Lạc Cần Chương để ông dạy dỗ, tuy nói tổ tôn lúc xưa đã nháo qua một trận không thoải mái, nhưng địa vị của Lạc Cần Chương ở trong lòng Thẩm Hấp khẳng định là chí cao vô thượng. Khi còn nhỏ ở vào tuổi phản nghịch nên không hiểu được vị ngoại tổ nghiêm khắc này, nhưng theo thời gian di chuyển, Thẩm Hấp dần dần lớn lên cũng dần dần minh bạch mảnh tâm ý yêu quý chân thật của ngoại tổ năm đó. Chỉ tiếc khi Thẩm Hấp nghĩ thông suốt hết thảy muốn gần gũi với Lạc Cần Chương thì Lạc Cần Chương lại bởi vì lúc trước Thẩm Hấp ra tay quá tàn nhẫn mà cự tuyệt gặp mặt. Thẩm Hấp thương tâm đồng thời cũng hối hận không thôi, vì thế mỗi năm mới có thể bỏ ra một khoảng thời gian đi đến Quảng Đông, cho dù Lạc Cần Chương không gặp nhưng vẫn không nhụt chí, hàng năm đều đến bái kiến. Mãi đến năm đó mang theo Tạ Hộ cùng đến, lúc này sự hiểu lầm căng thẳng giữa hai tổ tôn mới thoáng được giải trừ.
Mà hai năm trước, Lạc Cần Chương không tán thành Thẩm Hấp đoạt đích, tuy rằng ông vẫn luôn biết thân phận thật sự của Thẩm Hấp nhưng trước sau vẫn không nhúng tay hỗ trợ, thứ nhất là không tin Thẩm Hấp có thể được nhận tổ quy tông, thứ hai chính là không muốn ngoại tôn duy nhất, cũng là thân nhân duy nhất trên đời cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt quỷ quyệt kia, cho nên án binh bất động cự tuyệt cung cấp trợ giúp. Thời điểm Tạ Hộ và Thẩm Hấp bị ám sát, Lạc Cần Chương giao đoàn tử sĩ Lạc gia cho Thẩm Hấp vì muốn bảo hộ bọn họ bình an mà thôi. Chuyện đó hoàn toàn khác với hiện giờ ông cường thế trở về làm hậu thuẫn cho Thẩm Hấp, lần này ông về triều chính là hạ quyết tâm muốn giúp đỡ Thẩm Hấp tranh trữ vị.
Mà đối với Thẩm Hấp, chuyện Lạc Cần Chương trở về cũng không phải chỉ có ý nghĩa là con đường mình lựa chọn được một hậu thuẫn rất cường đại trợ lực, hắn để ý chính là tình nghĩa của ngoại tổ đối với hắn, có thể làm hắn cảm giác được sự ấm áp không bị vứt bỏ.
*Đăng tại s1apihd.com*
Sự tình kế tiếp, bởi vì Lạc Cần Chương cường thế trở về mà cục diện trong triều cũng sinh ra biến hóa không nhỏ. Tuy rằng đồng liêu năm đó của Lạc Thừa tướng phần lớn đều không còn ở trong triều, nhưng hiện giờ những quan viên là trụ cột vững vàng trong triều thì gần nửa số đều đã từng là môn sinh của ông, có không ít người năm đó còn từng chịu qua ân huệ của ông, đối với chuyện lão sư bất chợt trở về tuy rằng rất khó hiểu nhưng cũng nguyện ý thân cận với Lạc Cần Chương. Rốt cuộc ý tứ của Hoàng Thượng vẫn lộ ra thực rõ ràng, bởi vì Nhị Hoàng tử có Thủ phụ Dục đại nhân và Dục Quý Phi chống lưng, mà phía sau Đại Hoàng tử không có ai, Hoàng Thượng đã thỉnh Lạc Thừa tướng từ nơi xa xôi vạn dặm trở về, không phải vì muốn cho Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử có "tiền vốn" ngang nhau hay sao?
Trong triều người làm quan phần lớn đều như khỉ thành tinh, làm sao sẽ đoán không ra ý tứ sau lưng của Thiên Hòa Đế? Thế là trong lúc nhất thời, hậu viện Phù Dung Viên nơi Lạc Cần Chương cư ngụ ngựa xe như nước, ngày ngày đều có người tới cửa vấn an ôn chuyện.
Mà Thủ phụ Dục đại nhân cũng nghênh đón một thời kỳ chưa từng buồn bực như vậy. Bởi vì hắn ở triều dã hoành hành nhiều năm, chỉ cần hắn mở miệng thì từ trước đến nay đều là "nhất hô bá ứng", mỗi khi hắn đưa ra một chính sách nào thì không phải đều được chúng thần tôn sùng? Nhưng hiện giờ bởi vì có Lạc Cần Chương xuất hiện, một nửa quan viên trong triều đều đã phản chiến -- có rất nhiều người từ trước là môn sinh của Lạc Cần Chương, muốn coi lão sư như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, về tình cảm thì còn có thể tha thứ được; nhưng ngoài ra còn có một số khác, căn bản chính là cỏ mọc đầu tường, nhìn ra Hoàng Thượng tín nhiệm Lạc Cần Chương Thừa tướng, lúc này mới quyết định bỏ hắn mà đi chuyển đầu thành môn hạ của Lạc Cần Chương. Đáng thương hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, còn chưa kịp giao đấu thì đối thủ đã lấy đi hơn phân nửa nhân lực của mình. Bất quá chỉ mất mấy ngày ngắn ngủn mà thực lực hai bên đã không phân cao thấp. Mà sở dĩ Dục đại nhân còn có thể nắm được xu thế một chút là bởi vì hiện giờ trong triều còn có không ít người đang bàng quan đứng xem tình hình, nhưng chỉ cần Lạc Cần Chương làm ra một ít chuyện thu nạp dân tâm thì những người bàng quan đó sẽ không lưu tình chút nào bỏ hắn mà đi, chuyển sang đầu quân cho Lạc Cần Chương.
Mà lúc trước Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử có bối cảnh thực lực cách xa quá lớn hiện giờ cũng bị hai phương nhân mã đẩy lên nơi ngọn đầu sóng gió, thực lực biến thành ngang nhau. Lạc Cần Chương rốt cuộc làm quan nhiều năm như vậy, am hiểu thâm sâu pháp tắc quan trường, lúc trước ẩn mình thì thôi, vừa xuất hiện là đã nổi tiếng ngay.
*Edited by Bà Còm*
Tạ Hộ vừa mới dỗ Khang Ninh ngủ xong, tiểu tử này hiện giờ dính người vô cùng, cả ngày trong miệng cứ gọi ‘nương, nương’, kêu đến nỗi Tạ Hộ không đành lòng bỏ hắn xuống. Không những dính người mà thôi, ngay cả buổi tối còn nhất định phải đòi Tạ Hộ bồi ngủ mới chịu. Thật vất vả mới dỗ được hài tử đi ngủ, Tạ Hộ trở lại phòng liền thấy Thẩm Hấp đã rửa mặt xong, dựa người trên đầu giường đọc sách.
Tạ Hộ đi tịnh phòng, rửa mặt xong quay lại, Thẩm Hấp liền buông sách cười như không cười nhìn nàng. Tạ Hộ bị phu quân ngắm nghía có chút ngượng ngùng, lúc từ bên chân giường bò vào trong quả nhiên bị người nào đó một phen túm được, kéo xuống dưới thân vững vàng ngăn chặn. Tạ Hộ bất đắc dĩ đập đập bờ vai chàng ta, Thẩm Hấp thờ ơ, ngược lại đem người ôm càng chặt, buông màn xuống. Sau một hồi triền miên lâm li, Thẩm Hấp mới buông Tạ Hộ đang thở hổn hển ra, từ trên người nàng thỏa mãn xoay người xuống, phát ra lời cảm khái tự đáy lòng: “Ôi, sau khi ngoại tổ trở về, ta liền cảm thấy sự tình thuận lợi hơn rất nhiều. Có những chuyện lúc trước làm không được, nhưng từ khi lão nhân gia về kinh, tất cả đều thuận buồm xuôi gió.”
Tạ Hộ gối đầu lên vai Thẩm Hấp, lau mồ hôi trên trán cho phu quân. Vấn đề trong triều đình nàng không hiểu lắm, nhưng tâm tình phu quân như thế nào nàng vẫn có thể hiểu được vài phần -- trước khi ngoại tổ trở về, đầu mày của Thẩm Hấp rất ít khi thả lỏng như vậy, hiện giờ có lẽ thật sự xảy ra chuyện tốt, cả người liền trở nên thanh thản hơn.
“Thật ra ta cũng không ngờ được ngoại tổ sẽ nguyện ý trở về giúp ta, trước đây ngài chán ghét ta như thế.”
Tạ Hộ nghe Thẩm Hấp nói vậy hơi mỉm cười trả lời: “Dù sao cũng là tình thân huyết thống, làm sao ngoại tổ thật sự chán ghét chàng được.”
Ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng Tạ Hộ lại biết rõ, đời trước Thẩm Hấp hoàn toàn dựa vào chính mình "đơn đả độc đấu", ngoại tổ Lạc Cần Chương căn bản không trở về giúp đỡ. Mà một đời này, cũng không biết vì cái gì làm vị này cảm động mà không ngại đường xa ngàn dặm từ quê quán ở Quảng Châu phủ chạy về kinh thành, lợi dụng quan hệ lão làng trợ giúp ngoại tôn tử mà ngài vẫn luôn không xem trọng.
Nhưng mặc kệ thế nào, kiếp này có ngoại tổ hỗ trợ thì con đường tương lai của Thẩm Hấp nhất định sẽ không giống đời trước. Hồi tưởng lại đời trước, Thiên Duyên Đế là một vị Đế vương từ đầu đến chân đều lạnh nhạt tàn khốc, cuộc sống như vậy thật quá mức cô đơn thống khổ. Đời trước Tạ Hộ không nhận ra nhưng một đời này nhờ nàng trùng sinh nên có cơ hội nhìn lại rõ ràng -- -- Thiên Duyên Đế thật sự quá cô độc. Tuy rằng cuối cùng trở thành thiên hạ chí tôn, nhưng cuộc sống lại lẻ loi một mình, không có người ở bên cạnh cùng ngài chia sẻ thống khổ. Nhớ tới đời trước khi nàng chết đi thì bên người của chủ tử không hề có một nhi nữ nào, Tạ Hộ liền cảm thấy trong lòng thật không dễ chịu, xoay người ôm Thẩm Hấp càng chặt hơn, ở bên tai chàng nói nhỏ: “Phu quân, chúng ta sinh thêm mấy hài tử nữa đi, được không?”
Thẩm Hấp kinh ngạc nhìn Tạ Hộ, thật lâu sau mới từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần, cong môi bật cười: “Nếu phu nhân có yêu cầu này, vậy sao vi phu có thể không tận lực?”
Nói xong lại "sinh long hoạt hổ" xoay người đè lên, một đêm điên loan đảo phượng thẳng đến bình minh.