Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

Chương 179: Quyết đấu giữa hai thế lực

Edited by Bà Còm

Những năm gần đây Dục Mẫn Đường tung hoành triều dã, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày bị người không cho mặt mũi như vậy. Tuy nói thời điểm Lạc Cần Chương làm Thừa tướng thì Dục Mẫn Đường chỉ là một lục phẩm Tri huyện, nhưng bao nhiêu năm đã trôi qua, dù cho Lạc Cần Chương năm đó lợi hại thế nào thì cũng đã là quá khứ, hiện giờ Dục Mẫn Đường hắn đây mới là Thủ phụ - đương triều Thủ phụ so với tiền triều Thừa tướng - thấy thế nào đều là hắn thắng khá lớn trong vấn đề mặt mũi.

“Đại nhân, ngài là lão tiền bối, chúng ta đều kính trọng ngài, nhưng ngài cũng không thể bởi vậy mà...”

Lời kiêu ngạo còn chưa nói hết, Dục đại nhân đã bị Lạc Cần Chương chặn đứng: “Bởi vậy mà... thế nào?”

Lạc Cần Chương từ ghế thái sư đứng lên, vóc dáng cao lớn, làn da ngăm đen, thêm những năm gần đây ở đồng ruộng tôi luyện ra một thân hình cường tráng làm Dục đại nhân bị choáng ngợp. Thấy Lạc Cần Chương tiến tới gần mình, Dục đại nhân không hiểu sao lại hụt hơi không ít, lui một bước về phía sau rồi nghe Lạc Cần Chương tiếp tục tuôn ra lời chát chúa: “Nếu ta nhớ không lầm, ngươi là Tiến sĩ năm Tân Dậu chứ gì, Dục Mẫn Đường hả? Bất quá là xuất thân nhị giáp mà khí thế thật ra không nhỏ. Ta cũng chỉ nói chút lời thật, ngươi vì thế đã chịu không nổi, ta đây thực không hiểu, nhiều năm như vậy ở trong quan trường, ngươi thật ra làm thế nào để lăn lộn bò lên?”

Nhìn Lạc Cần Chương khóe miệng ngậm cười, Dục Mẫn Đường chỉ cảm thấy hai má nóng lên, nhiều năm trôi qua hắn đã sớm dưỡng thành thói quen được mọi người thổi phồng, thói quen được mọi người nịnh hót. Hắn làm Thủ phụ nhiều năm như vậy, môn sinh không có một ngàn cũng có tám trăm, vậy mà lần đầu tiên bị người coi như tôn tử mà răn dạy. Cho dù lúc trước khi hắn chưa làm Thủ phụ, đồng liêu trong quan trường cũng không có người nào như Lạc Cần Chương không cho người khác mặt mũi lại còn chọc vào chỗ đau của người khác. Trong quan trường mọi người đều vô cùng hiểu quy củ, đừng nói hiện tại Lạc Cần Chương hoài nghi hắn lăn lộn trong quan trường như thế nào, chính hắn cũng không khỏi hoài nghi vị Lạc Cần Chương này năm đó rốt cuộc làm sao có thể lên được tới vị trí Thừa tướng, chẳng lẽ dựa vào bản lĩnh... độc miệng?

“Đại nhân, lời này của ngài thật sự khiến người bực bội, hạ quan dù cho vô dụng nhưng cũng là đương triều nhất phẩm.”

Lạc Cần Chương nhìn người trước mắt sắp thẹn quá hóa giận không khỏi bật cười, hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục đả kích: “Đương triều nhất phẩm thì thế nào? Ở thời điểm lão phu làm đương triều nhất phẩm Thừa tướng, ngươi còn không biết chui ở trong góc nào ngồi ngốc đấy!”

Lạc Cần Chương nếu đã lựa chọn về triều, vậy liền không tính "một điều nhịn chín điều lành". Cái lão thất phu trước mắt này, tuổi cũng gần bằng mình nhưng lại không cùng đẳng cấp với mình, nhất định là lúc mình cáo lão hồi hương mới được lên chức. Mà ông cũng đã sớm phái người điều tra tên này -- Dục Mẫn Đường, đương triều Thủ phụ, thân phụ của Dục Quý Phi ở hậu cung, ngoại tổ của Túc Vương Phong Du, mà hiện giờ hắn đang nhắm vào Thẩm Hấp, rốt cuộc hắn có ý gì thì ai mà còn không biết? Nếu hắn có tâm chống lưng cho ngoại tôn của hắn, vậy thì sao lão nhân gia ông đây không thể chống lưng cho ngoại tôn của mình? Dù sao chính là so thử xem ai ngang ngược hơn thôi chứ gì? Muốn nói tới chữ "ngang ngược", Lạc Cần Chương ông đây kiêu ngạo cả đời, thật đúng là chưa từng sợ qua ai.

Dục Mẫn Đường vừa nghe Lạc Cần Chương nói xong, quả thực lỗ mũi cũng bị tức đến nỗi lệch đi, một tay ôm ngực, một tay run rẩy chỉ vào Lạc Cần Chương. Hôm nay rốt cuộc lão đã kiến thức được rồi, loại người giống như Lạc Cần Chương thật sự không thể giảng đạo lý. Ánh mắt liếc về hướng Thiên Hòa Đế đang uống trà nhàn nhã xem chiến, Dục Mẫn Đường quyết định không thèm nhiều lời với lão nhân ngang ngược vô lý kia, ngược lại quay mũi dùi về phía Thiên Hòa Đế: “Hoàng Thượng, lời nói của Lạc đại nhân thật sự khiến thần nan kham, còn thỉnh Hoàng Thượng thay thần làm chủ.”

Thiên Hòa Đế oán hận nhìn thoáng qua Dục đại nhân, trong lòng đem toàn bộ tổ tông nhà hắn ra hỏi thăm một lần -- muốn ngài ra mặt đi quản Lạc Cần Chương? Có lộn hay không, không phải rảnh quá nói giỡn đấy chứ? Thiên Hòa Đế cho đến hôm nay vẫn còn không quên được năm đó bị Lạc Cần Chương cho ăn đòn thế nào, trình độ nghiêm khắc căn bản không hề bởi vì ngài là Hoàng tử Hoàng tôn mà nhân từ nương tay, vụt roi xuống y như đánh nhi tử của mình. Hiện tại cái lão cà chớn kia lại muốn đá quả bóng da đến trước mặt ngài, muốn biến ngài thành vũ khí của hắn để đi đối đầu với vị Lạc Cần Chương này sao?

[Trẫm đâu phải ăn no rỗi hơi], Thiên Hòa Đế khụ nhẹ một tiếng, đối với Dục đại nhân nói lời thấm thía: “Dục đại nhân, Thừa tướng là Ân sư của trẫm, trong thiên hạ sư phụ chính là phụ mẫu, trẫm ở trước mặt Ân sư bất quá chỉ là một đồ nhi, ngươi muốn trẫm làm chủ cho ngươi như thế nào?”

Lời này của Thiên Hòa Đế không thể không xem nặng. Phải biết rằng, tuy Lạc Cần Chương là tiền triều Thừa tướng, chỉ là rốt cuộc đã nhiều năm trôi qua, cho dù hiện tại Thiên Hòa Đế đối xử với ông không tôn trọng thì trên nguyên tắc cũng không thành vấn đề; nhưng mấu chốt ở điểm, Thiên Hòa Đế tựa hồ không hề nghĩ đến việc đối xử với Lạc Cần Chương không tôn trọng, cứ mở miệng rồng ra là kêu ‘Ân sư’, còn nói mình ở trước mặt Lạc Cần Chương chỉ là một "đồ nhi". Dục đại nhân là quan viên Thiên Hòa Đế một tay đề bạt, nói dễ nghe một chút đều là môn sinh của Thiên Tử, vậy thì đem ra đặt trước mặt Lạc Cần Chương, địa vị của Dục đại nhân chẳng phải còn thấp hơn "đồ nhi" Thiên Hòa Đế một cấp hay sao? Vậy là trở thành "đồ tôn" của Lạc Cần Chương rồi?

Nhận thức ra được vấn đề này, sắc mặt của Dục đại nhân càng thêm khó coi. Thiên Hòa Đế làm như không phát hiện, quay qua bảo Lý Mậu: “Còn không đổi chén trà nóng cho Ân sư. Muốn trẫm tự mình động thủ hay sao?”

Nói xong lời này, Thiên Hòa Đế còn rất "chân chó" nâng chén trà cười cười với Lạc Cần Chương, tỏ vẻ "trẫm đã giải quyết ổn thỏa, lão nhân gia ngài thích làm gì thì làm". Lạc Cần Chương vuốt râu một cái, sau đó liền lạnh mặt sẵn sàng chiến đấu với Dục Mẫn Đường mặt mày đang nhăn nhúm như ăn phải ruồi bọ.

Chúng quan viên ở đây đã bao giờ gặp qua cuộc quyết đấu giữa hai cao đẳng như vậy. Trình độ hiểu biết của bọn họ đối với con người của Lạc Cần Chương nhiều lắm là dừng lại ở những truyền thuyết, nhưng đối với vấn đề Dục Mẫn Đường làm quan bá đạo như thế nào thì đã chứng kiến tận mắt, hiện giờ thấy Dục đại nhân ở trước mặt Lạc Cần Chương cũng bị ăn lỗ nặng, làm sao còn dám coi khinh nửa phần, lập tức càng thêm hiểu biết thông thấu về Lạc Cần Chương -- -- đây chính là vị còn bá đạo hơn so với Thủ phụ đại nhân, lôi Thủ phụ đại nhân ra mắng đến nỗi máu chó phun đầy đầu, rắm cũng không dám phóng.

Người sáng suốt đều nhìn ra được, hiện giờ hai người tranh chấp thật ra cũng chính vì Đại Hoàng tử Phong Cừ và Nhị Hoàng tử Phong Du. Hai vị Hoàng tử là ngoại tôn của hai vị này, mà Dục đại nhân quý ở chỗ là đương triều Thủ phụ tay nắm quyền to, còn Lạc Thừa tướng quý ở chỗ uy danh trùng trùng lại được Đế tâm. Tuy nói hôm nay hai vị này chỉ là ở Ngự thư phòng của Nguyên Dương Điện tranh phong một phen, nhưng sau ngày hôm nay thì mọi người đều minh bạch, có lẽ vụ tranh chấp như vậy sẽ không ngừng lại trong Nguyên Dương Điện nữa. Chỉ cần Trữ quân một ngày chưa định, Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử vẫn còn tranh đoạt không thôi, mà lúc đó, hai nhân vật bối phận cao thuộc về hai thế lực làm thế nào có thể chung sống hoà bình cho được?

*Edited by Bà Còm*

Một phen thượng tố trong Nguyên Dương Điện bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Lạc Cần Chương mà hạ màn. Dục đại nhân muốn mượn cơ hội này tham cáo Đại Hoàng tử cũng phải tạm thời từ bỏ, đoàn người rời khỏi Nguyên Dương Điện. Lạc Cần Chương được Thiên Hòa Đế lưu lại đơn độc nói chuyện, những người khác đều cáo lui.

Dục Mẫn Đường đi ra đại môn của Nguyên Dương Điện, vừa lúc gặp được Tạ Cận cũng tiến tới, đưa mắt ra hiệu cho Cố Thượng. Cố Thượng liền đi tới bên tay phải Tạ Cận chặn đường, chờ đến khi Dục Mẫn Đường đến gần Tạ Cận thì hắn mới thối lui sang một bên.

“Tạ đại nhân hôm nay quan uy thật lớn.”

Đối phó với Lạc Cần Chương, Dục Mẫn Đường tức khắc không có biện pháp, nhưng muốn nói đối phó với một Tạ Cận, hắn ít nhiều gì vẫn có chút nắm chắc. Quan trường chính là dạng này, quan lớn hơn một bậc có thể áp ngươi chết, hắn làm đương triều Thủ phụ cũng không vô duyên cớ vô cớ chỉ được cái danh.

Tạ Cận biết Dục Mẫn Đường đây là đấu không lại Lạc Cần Chương nên chạy tới "giận cá chém thớt, làm mình làm mẩy" với ông cho hả giận, bèn dứt khoát dừng bước, đem đôi tay hợp lại nhập trong tay áo, mũi mắt xem tâm đứng yên tại chỗ nghe hắn nói.

Đôi khi, đối phó loại người giống như chó điên thích sủa bậy này, biện pháp tốt nhất chính là không để ý tới, nó muốn sủa thì cứ để cho nó sủa, trên đời này cũng chỉ có chó sủa người chứ không nghe nói qua có người xông ra sủa chó.

“Ngươi có phải cảm thấy Lạc Cần Chương đã trở lại ngươi liền có chỗ dựa vào hay không? Ta nói cho ngươi biết, ông ta có lợi hại như thế nào thì cũng là chuyện quá khứ. Ông ta là tiền triều Thừa tướng, không phải đương triều, ngươi đừng chọn lầm đối tượng để vỗ mông ngựa, đến lúc đó không vỗ trúng mông ngựa mà vỗ phải đùi ngựa, vậy là "mất cả chì lẫn chài".” Bởi vì ra khỏi Nguyên Dương Điện cho nên Dục đại nhân nói chuyện cũng không cần phải chú ý, dù sao là đối mặt với một quan viên cấp bậc thấp hơn mình, nói nặng một chút cũng không sợ đối phương làm được gì.

Tạ Cận ở trong lòng tự thuyết phục mình không cần để ý đến chó điên sủa bậy, nhưng nghe đến đây lại không thể không lên tiếng. Tận khả năng dùng thái độ ôn hòa nhất nhẹ nhàng nói: “Lời của Thủ phụ đại nhân có vẻ rất kỳ quái. Cái gì mà kêu là "lầm đối tượng để vỗ mông ngựa"? Hạ quan kính ngưỡng Lạc Thừa tướng là phát ra từ nội tâm, trước nay không nghĩ tới phải đi "vỗ mông ngựa" gì đó. Còn theo như lời đại nhân chụp nhầm đùi ngựa, nếu hạ quan không đi vuốt mông ngựa thì đâu thể xảy ra chuyện chụp nhầm đùi ngựa. Hạ quan làm người từ trước đến nay thành thật, chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm luôn luôn hiểu rõ trong lòng, không dựa dẫm không kết bè chỉ làm đúng chức trách của mình. Dù cho Lạc Thừa tướng không trở lại thì hạ quan cũng không dựa vào ai, không phải sao?”

Lời này của Tạ Cận đã đủ đánh vào mặt Dục Mẫn Đường. Ý tứ thực rõ ràng, nói thẳng ra là không muốn cho Dục Mẫn Đường mặt mũi, cho dù lão nhân gia Lạc Cần Chương không trở lại thì lão tử cũng không tính dựa vào ngươi mà sống, đừng ở chỗ này suy nghĩ vớ vẩn, có đánh chết lão tử, lão tử cũng sẽ không đi chụp mông ngựa của ngươi.

Dục Mẫn Đường cảm thấy hôm nay quả thực mình đã bị tức giận đến thất khiếu đổ máu, không hiểu sao lại đυ.ng phải toàn những tên ngang ngược -- Lạc Cần Chương còn chưa tính, rốt cuộc cũng là Đế sư nên hắn không thể trêu vào; nhưng cái tên Tạ Cận trước mắt này lại cũng như vậy, trong lòng đã nhìn hắn không vừa mắt nhưng lại ngại còn đang ở trong cung không tiện làm quá mức. Dục Mẫn Đường hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi.

(Thất khiếu: bảy cái lỗ trên mặt - hai lỗ tai, hai hốc mắt, hai lỗ mũi, một cái miệng)

*Đăng tại s1apihd.com*

Lạc Cần Chương trở về có thể nói khiến cho toàn bộ triều đình đều kinh ngạc. Vị Thừa tướng này biến mất gần hai mươi năm đột nhiên lại hồi triều, đây là một sự kiện không thể tưởng tượng được. Lúc này nếu Hoàng đế vẫn là Tiên Đế thì cũng thôi, mấu chốt là lúc này Hoàng đế lại chính là Thái tử của năm đó.

Vị Thiên Hòa Đế này lại cho đại gia một quyết định khiến cho mọi người phải vò đầu bứt tóc, ngài thế nhưng phong cho vị Lạc Cần Chương vừa mới hồi triều làm Thừa tướng lần thứ hai, Tổng quản Nội các. Vị Dục Thủ phụ đại nhân vốn dĩ hô mưa gọi gió trong Nội các hiện giờ địa vị cũng không bằng vị Tổng quản Thừa tướng này. Sau khi ý chỉ ban phát ra, phe phái của Dục Thủ phụ ào ào đưa ra dị nghị, chẳng qua ở triều nháo lên một trận rồi bị Thiên Hòa Đế cường thế trấn áp, rốt cuộc làm ầm ĩ không nổi, chuyện về triều của Lạc Cần Chương bèn cứ thế "thuận lý thành chương" mà định xong.