Bạn Trai Qua Mạng Bất Ổn

Chương 2

Hắn là một otaku công nghệ chính hiệu, nên chỉ riêng việc bước chân ra khỏi nhà đã là một thử thách, chứ đừng nói đến việc nhận nhiệm vụ ám sát – công việc đòi hỏi thể lực.

Vậy nên, khi ấy Althea chỉ thuận miệng gợi ý vài cách kiếm tiền mà cô từng biết ở kiếp trước trong lúc chơi game, không ngờ hắn lại thực sự làm được. Dĩ nhiên, cô cũng có một phần lợi ích trong đó, bởi lẽ những ý tưởng cô đưa ra đều xuất phát từ sở thích cá nhân – bao gồm cả trang web hẹn hò này. Dù sao thì, còn gì gϊếŧ thời gian hiệu quả hơn việc lướt web tìm bạn tâm giao chứ?

Milluki Zoldyck: [Nhanh lên, thử xem trang này có chạy ngon không! Thành bại của tôi trong việc tậu figure tháng sau đều phụ thuộc vào nó cả đấy!]

Hắn nhắn kèm theo một đường link.

Al Al Al: [Rồi rồi, để tôi xem thử~]

Althea tiện tay nhấp vào, lập tức bị giao diện hồng lòe loẹt theo phong cách anime đập thẳng vào mắt.

Không thể không thừa nhận, gu thẩm mỹ của tên otaku béo này cũng không tệ.

Thế nhưng, ngay lúc cô định nghiêm túc nghiên cứu trang web, một ánh mắt u ám từ bên cạnh đột nhiên cắt ngang suy nghĩ.

“Al! Thea!”

Matos nghiến răng, trừng mắt đầy bực bội.

“Nghiêm túc một chút có được không?”

“Khụ khụ…”

Althea ho nhẹ, biết nếu không nói gì, đội trưởng của cô sẽ bùng nổ mất. Vì thế, cô kiên nhẫn trấn an:

“Chưa chắc chúng ta sẽ gặp người nhà Zoldyck đâu. Với mấy nhiệm vụ không quá khó kiểu này, họ cũng chưa chắc đã nhận. Dù sao mục tiêu cũng chỉ là một đại gia nhỏ trong một thành phố nhỏ, chẳng đáng để họ động tay vào.”

Giọng điệu cô lười biếng, nhưng lại có sức trấn an kỳ lạ.

“Bớt lo đi, bớt lo đi~ Tôi thấy anh suy nghĩ nhiều quá rồi đấy, cứ thư giãn chút đi~”

“Xì, nếu tôi không lo xa, chắc giờ đã nằm dưới ba tấc đất rồi.”

Matos tuy chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng vẻ mặt cũng dịu đi phần nào. Hắn do dự hỏi:

“Cô chắc chứ?”

“Chắc chắn mà. Tôi thấy Zoldyck chưa chắc đã nhận nhiệm vụ này”

Lời còn chưa nói hết, điện thoại trong tay cô rung lên liên tục.

Milluki Zoldyck: [Nói nhỏ nghe nè, tôi đảm bảo trang web này sẽ hái ra tiền. Thực ra tôi đã chạy thử nghiệm bí mật suốt một tuần rồi, lượng người dùng chắc chắn vượt xa tưởng tượng của cô! Tôi sắp mở gói thành viên thu phí đây!]

Milluki Zoldyck: [Mà để gom tiền mua figure, hai tuần trước tôi còn nhận một nhiệm vụ nhỏ gần nhà, nhưng giờ thấy làm web kiếm tiền dễ hơn nên tôi quẳng luôn nhiệm vụ đó cho anh trai mình rồi. Kết quả hắn còn chế giễu tôi là đừng mơ mộng hão huyền! Đáng ghét, tôi nhất định phải chứng minh rằng ngồi nhà vẫn kiếm được tiền, thậm chí còn nhiều hơn hắn làm sát thủ nữa!]

Al Al Al: [Khoan, cậu đưa nhiệm vụ cho anh trai cậu rồi á?]

Milluki Zoldyck: [Đúng vậy, dù gì cũng chỉ là một vụ ám sát nhà giàu bình thường thôi mà. Không khó, lại còn tiện đường, anh tôi làm luôn cho nhanh.]

…Hai tuần trước. Ám sát một đại gia. Gần nhà.

Tất cả đều trùng khớp.

“Khụ khụ…”

Thấy tin nhắn này, tim Althea thót lên, vội đổi chủ đề:

“Dù có thực sự đυ.ng phải họ, chỉ cần chúng ta không ra tay trước thì cũng chẳng có gì đáng ngại cả. Theo tôi được biết, Zoldyck không bao giờ gϊếŧ người miễn phí.”

Matos nghe vậy khẽ gật đầu, sắc mặt dịu lại:

“Cũng đúng, tôi cũng từng nghe vậy.”

“Vậy thì có gì phải lo lắng chứ…”

Althea vừa nói, điện thoại lại rung lên.

Milluki Zoldyck: [Hơn nữa, trùng hợp lắm nha, anh tôi gần đây nhận một nhiệm vụ lớn, tiện thể dùng vụ này để khởi động lại cảm giác gϊếŧ chóc của mình. Đáng ghét! Tôi đã tạo điều kiện tốt như thế, thế mà hắn lại bảo tôi mơ mộng hão huyền! Chỉ vì hắn sinh sớm hơn tôi vài năm thôi sao? Thật quá đáng!]

Althea nhìn chằm chằm vào màn hình, khóe miệng giật giật, lời định nói tiếp lại bị bẻ hướng:

“Dù sao đi nữa, nếu sát thủ nhà Zoldyck thật sự có tâm trạng tệ mà muốn ra tay với chúng ta, thì dù anh có lo lắng cũng chẳng thay đổi được gì. Nghĩ theo hướng tích cực đi, biết đâu chỉ cần một chiêu là anh đã không còn cảm giác gì nữa rồi…”

“…” Matos.

Câu này nghe… chẳng sai, nhưng sao lại có gì đó không đúng lắm…?

“Khụ khụ, vậy nên…” Althea ho nhẹ, “Thay vì lo lắng, chi bằng tìm gì đó để làm đi. Đúng rồi, tôi mới biết một trang web hẹn hò rất thú vị, anh có muốn thử không?”

Cô vừa nói vừa thản nhiên gửi đường link mà Milluki vừa gửi cho mình.

“Được thôi, để tôi xem thử.”

Matos – kẻ đã thất tình vô số lần nhưng đến giờ vẫn lẻ bóng – lập tức có hứng thú, mở trang web ra nửa đùa nửa thật.

“Cũng thú vị phết. Mà vừa nãy cô chẳng phải đang tám chuyện với trai trên đó sao?”

Hắn nhếch mép, giọng điệu trêu chọc:

“Còn dám nói với tôi là bạn thân cô”

“Bạn thân nam cũng là bạn thân.”

Althea lười giải thích, thấy Matos đã bị thu hút bởi trang web, cô mới thở phào, quay lại giao diện chính của mình.

Sau đoạn video quảng cáo giới thiệu, một nút bấm xuất hiện:

[Bắt đầu hành trình tìm kiếm tình yêu của bạn]

Sáu chữ “hành trình tìm kiếm tình yêu” được in đậm, phóng to với font chữ hoa mỹ – rõ ràng là do Milluki đặt tên cho trang web này.

Althea khẽ co giật khóe miệng, nhưng vẫn ấn vào, rồi giao diện tiếp theo hiện ra:

Một nhân vật anime mặc đồ hầu gái, tai mèo trên đầu, đang nghiêng đầu làm nũng. Hộp thoại bên cạnh xuất hiện:

[Xin hãy điền thông tin cá nhân của bạn, để tôi có thể giúp bạn bắt đầu hành trình tình yêu riêng biệt~~~ Meo~~]

“…”

Cái quái gì đây…?

Đúng là gu thẩm mỹ của một otaku chính hiệu…

Althea rùng mình, nhưng vẫn bắt đầu điền thông tin.

[Tên: Althea Cyrille

Biệt danh: Al Al Al

Giới tính: Nữ

Tuổi: 28

Chiều cao: 169cm

Chủng tộc: Con người

Xu hướng: Dị tính

Nghề nghiệp: Tự do

Sở thích: Nằm dài, chơi game, trai đẹp

Kỹ năng đặc biệt: Ngủ siêu ngon, trốn việc mà sếp không phát hiện]

Hoàn tất xong, giao diện chuyển sang bước tiếp theo.

[Bạn thích kiểu người yêu như thế nào, meo~~]

Cuối cùng cũng vào phần quan trọng!

Althea suy nghĩ hai giây, rồi không do dự nhập vào:

“Đẹp trai, cao ráo, dáng chuẩn!!!”

[Bạn có yêu cầu gì về khả năng đó của đối phương không, meo~? Nếu có, hãy bí mật nói với tôi nhé~~]

“???”

“!!!”

Tốt lắm, Milluki tên nhóc này mới bao nhiêu tuổi chứ?! Sao lại thành ra một tên sắc quỷ thế này?!

Cô dám cá rằng khi thiết kế câu hỏi này, tâm tư của hắn tuyệt đối không trong sáng!