Bạn Trai Qua Mạng Bất Ổn

Chương 1

Phía Bắc Cộng hòa Minh Ba, một thị trấn nhỏ nơi biên giới.

“Althea, bên cô có động tĩnh gì không?”

Dưới màn đêm bao trùm, trên sân thượng một tòa nhà giữa lòng thành phố, một người đàn ông giơ ống nhòm nhìn về xa xa. Cạnh anh ta, trong bóng tối phía sau lan can, một khẩu súng bắn tỉa đã được dựng sẵn – nhưng chủ nhân của nó lại chẳng mảy may quan tâm, trông như đang chìm vào giấc ngủ.

“Aizz… dạo này nhiệm vụ của Hiệp hội càng lúc càng chán.” Người đàn ông khịt mũi, vẻ mặt tràn đầy khó chịu. “Hết trông cổng đến trông trẻ, cứ tưởng lần này sẽ có gì thú vị, ai ngờ vẫn chỉ là bảo vệ cổng.” Anh ta nhổ một bãi nước bọt, bực bội lầm bầm. “Đã vậy còn gặp ngay một thằng chủ ngu xuẩn. Nó thực sự nghĩ rằng đối phó với sát thủ nhà Zoldyck dễ như ăn kẹo chắc?”

Tiếng cười khẩy của anh ta bị cơn gió đêm cuốn đi, nhưng chưa dứt được hai giây thì đột nhiên khựng lại, hóa thành một trận ho sặc sụa.

“Khốn kiếp, lạnh chết đi được!” Để che giấu sự xấu hổ, anh ta vội quay đầu về phía sau. “Này Althea, cô còn nghe tôi nói không đấy? Đừng bảo lại ngủ nữa nhé? Dù nhiệm vụ này có nhàm chán đến đâu thì nếu thật sự đυ.ng phải sát thủ nhà Zoldyck, bọn họ chắc chắn chẳng ngại tiễn cả đội chúng ta xuống mồ đâu.”

Một giọng nữ lười biếng rốt cuộc cũng vang lên từ trong bóng tối.

“Ồ? Không phải anh vừa than chán sao, Matos? Nếu gặp họ rồi thì đảm bảo anh hết chán ngay.”

“Cái gì?! Chết tiệt, tôi không muốn dây vào đám quái vật đó!” Matos giật giật khóe miệng, nhưng lại không muốn thừa nhận rằng mình chỉ dám bắt nạt kẻ yếu. “Cô không hiểu đâu, Althea! Gia tộc Zoldyck là những sát thủ đáng sợ nhất trên thế giới! Ngay cả Chủ tịch Hiệp hội Thợ Săn – người mạnh nhất nhân loại – cũng chưa chắc sống sót được nếu bị họ nhắm tới!”

“Ông già đó không còn là người mạnh nhất nữa.”

“Hả?” Matos sững người, vô thức hỏi lại.

“Không có gì, anh cứ tiếp tục đi.”

Anh ta tặc lưỡi, tiếp tục phân tích:

“Chưa có tin chính thức về việc nhà Zoldyck nhận nhiệm vụ này, nhưng một khi tin đồn đã lan ra, tám chín phần mười là thật. Đây là khu vực biên giới giữa Minh Ba và Padokea, mà ai cũng biết núi Kukuroo – đại bản doanh của họ – cũng chẳng xa chỗ này là mấy. Tiện tay nhận luôn cũng chẳng có gì lạ.”

“Ừm.”

“Thật nực cười! Đám nhà giàu ngu ngốc, chỉ biết vung tiền ra mà chẳng hiểu mình đang đối đầu với cái gì. Nếu chịu tập hợp toàn bộ lực lượng bảo vệ, có lẽ còn có cơ hội sống sót, đằng này lại đi phân tán thợ săn của Hiệp hội ra vòng ngoài! Quá coi thường đối thủ rồi!!”

“Ừ ừ.”

Dưới lan can, Althea nằm dài trên mặt đất, một tay đặt hờ lên súng bắn tỉa, tay kia lướt điện thoại một cách nhàm chán, tiện thể nghe đội trưởng của mình càm ràm.

Với tư cách là thợ săn của Hiệp hội, chuyên nhận các nhiệm vụ thuê ngoài, bọn họ chẳng hề e ngại những sát thủ thông thường. Lý do rất đơn giản – họ là những người sở hữu năng lực đặc biệt, đứng trên hẳn loài người bình thường. Nhưng gặp phải khách hàng không biết gì mà lại thích chỉ đạo, đúng là bực mình thật.

Lần này, người thuê bọn họ là gia tộc Mutoto – gia tộc giàu nhất khu vực biên giới này. Vì tranh chấp thương mại, họ lo sợ bị ám sát nên đã nhờ Hiệp hội Thợ Săn cử người bảo vệ. Nhưng vấn đề là họ hoàn toàn không hiểu mức độ nguy hiểm của kẻ thù, thậm chí chẳng biết đến sự tồn tại của năng lực đặc biệt. Trong mắt họ, thợ săn chẳng qua chỉ là những vệ sĩ giỏi võ mà thôi.

Kết quả là, đội của Althea nhận nhiệm vụ rồi bị đẩy đi làm bảo vệ từ xa suốt một tuần trời. À không đúng, phải nói là tận dụng năng lực đặc biệt của Matos để đứng trên một nóc nhà cách mục tiêu hai ngàn mét, vừa quan sát vừa hứng gió lạnh. Trong khi đó, đội tinh nhuệ của gia tộc Mutoto lại ở sát mục tiêu, như thể tin rằng họ mới là lá chắn đáng tin cậy nhất. Nói trắng ra, đội của Althea chẳng khác gì bia đỡ đạn.

Cũng vì thế mà Matos tức điên, nhưng Althea thì lại chẳng thèm quan tâm. Đối với cô, đây chính là cuộc sống lý tưởng – vừa có tiền, vừa không phải tốn sức. Còn gì hoàn hảo hơn?

Mười năm trước, khi bị kéo đến thế giới này một cách vô lý, cô đã quyết định sẽ không cố gắng nữa. Ai mà chịu nổi cảnh học hành vất vả suốt bao năm trời, cuối cùng thi đỗ vào trường đại học danh giá nhất, rồi ngay khoảnh khắc sắp hái quả ngọt thì đột nhiên xuyên không về vạch xuất phát? Không phát điên đã là may lắm rồi.

Tất nhiên, để sống sót được ở thế giới xa lạ này, cô buộc phải cố gắng suốt mười năm – nhưng chuyện đó thì không cần nhắc lại nữa. Quan trọng là, bây giờ cô đã có thể nằm yên tận hưởng, ai cũng đừng mong ép cô làm gì hết.

Ai! Cũng! Đừng! Mong!

“Althea! Cô có đang nghe tôi nói không?!”

Matos cuối cùng cũng chịu hết nổi. Vừa trút giận xong, anh ta dứt khoát đặt ống nhòm xuống, sải bước đến bên cạnh cô.

“Cô đang nhìn cái gì vậy?”

Một tuần trinh sát vô nghĩa, nhiệm vụ chắc chắn thất bại, cộng thêm nguy cơ chạm trán sát thủ nhà Zoldyck khiến dây thần kinh Matos căng như dây đàn. Anh ta đã bức bối đến giới hạn.

“Althea, cô có nhận thức được tình hình không?! Với bố trí như hiện tại, nếu thật sự đυ.ng độ bọn họ, chúng ta chắc chắn chết chắc!!”

“Hả?” Althea rốt cuộc cũng rời mắt khỏi màn hình điện thoại, vẻ mặt ngơ ngác. “Anh vừa nói gì cơ?”

Matos tức đến mức mặt đen như đít nồi, gằn từng chữ bên tai cô:

“Zoldyck!!!”

“Rrrrr… rrrrr…”

Đúng lúc này, điện thoại của Althea rung lên hai lần, màn hình nhảy ra một tin nhắn.

Milluki Zoldyck: [Tiểu Al, cái trang web lần trước cô nói tôi đã làm xong rồi! Hehe, thế nào? Tôi có phải rất lợi hại không?!]

Matos vô thức liếc sang.

“Cô đang nhắn tin với ai vậy?”

“Khụ khụ…” Althea nhìn lướt qua cái tên trong tin nhắn, chột dạ dịch điện thoại ra góc khuất, rồi nghiêm túc đáp:

“Bạn thân tôi.”

Bạn thân cô – Milluki Zoldyck, nhị thiếu gia của gia tộc sát thủ đáng sợ nhất thế giới, một gã béo nghiện figure, và hiện tại vừa hoàn thành xong một trang web hẹn hò trực tuyến chỉ vì hết tiền tiêu vặt.

Althea im lặng bổ sung trong lòng, đồng thời vội vã gõ một tin nhắn trả lời.

Al Al Al: [Hả? Trang web gì cơ? Tôi không nhớ gì hết.]

Tốc độ tay của một otaku béo tất nhiên không phải hạng xoàng, gần như ngay khi Althea vừa gửi tin nhắn, một tin nhắn mới đã nhảy ra.

Milluki Zoldyck: [Chính là cái ý tưởng kiếm tiền mà cô từng nói với tôi đó! Trang web hẹn hò trực tuyến ấy! Tôi đã làm xong rồi!]

Althea sững sờ trong giây lát, rồi mới nhớ ra chuyện lần trước khi chơi game cùng nhau, Milluki đã than vãn rằng tiền tiêu vặt lại tiêu hết vì mua figure phiên bản giới hạn, phải ra ngoài nhận nhiệm vụ ám sát để kiếm tiền.