Tô Niệm Tinh đưa cốc nước đã uống hết cho bà cụ, mu bàn tay của hai người không khỏi quệt vào nhau, đột nhiên trước mắt cô xuất hiện một đoạn phim cực ngắn: Quảng trường náo nhiệt người đông như biển, bà cụ dắt tay một bé gái năm tuổi đang chen chúc trong đám đông xem múa sư tử, xem đến đoạn gay cấn, bé gái buông tay bà cụ ra để vỗ tay hoan hô, thi thoảng còn cười ngọt ngào với bà cụ, lộ ra hàm răng đều tăm tắp và trắng tinh…
Hai bàn tay vừa chạm cái đã rời đi, đoạn phim cũng theo đó mà biến mất, trong lòng Tô Niệm Tinh lại như có sóng to gió lớn, cô theo bản năng giơ tay mình lên quan sát, hình ảnh mà cô vừa mới nhìn thấy ban nãy là gì?
Cô theo bản năng nhìn về phía bà cụ rồi hỏi dò: “Có phải bà có cháu gái không?”
Với độ tuổi của cô bé đó chỉ có thể là cháu gái hoặc là chắt.
Bà cục sững sờ, cúi đầu nhìn cốc nước, bên trên có giấy dán đáng yêu, đây là cốc nước mà cháu gái mua cho bà ta, giấy dán cũng là tác phẩm của con bé, nghĩ đến đứa cháu gái là bà cụ lại không nhịn được mà nhếch khóe môi: “Đúng rồi, bà có một đứa cháu gái.”
Tô Niệm Tinh thừa thắng xông lên, hỏi bà ta có phải đã dẫn cháu gái đi xem múa sư tử không.
Lần này, bà cụ không còn mỉm cười nữa mà mang theo vài phần thăm dò, cái lưng còng xuống cũng thẳng hơn hai phần, bà ta nhíu mày quan sát cô gái trước mặt, cũng không thể nhìn ra được múa sư tử từ cốc nước, vậy làm sao cô gái này đoán ra được?
Tô Niệm Tinh nhìn vẻ mặt của bà ta là cũng đủ biết mình đã đoán đúng, trong lòng cô lại là sóng to gió lớn, vậy mà cô lại có một kỹ năng đặc biệt, đó là có thể thông qua nắm tay để nhìn thấy cuộc đời của một người. Quả nhiên ông trời không bạc đãi cô, đóng cửa chính nhưng vẫn mở một cánh cửa sổ cho cô.
Nhưng đột nhiên cô lại bắt đầu sầu não, đây là năm 1990, nếu là năm 2023, cô hoàn toàn có thể thông qua phát sóng trực tiếp trên mạng Internet để thu hoạch mấy nghìn vạn người theo dõi, còn bây giờ thì sao? Đại khái cô chỉ có thể dựa vào bày sạp xem bói để kiếm tiền thôi.
Cô ngẩng đầu, nở nụ cười với bà cụ: “Cháu bói ra được đấy.”
Cho dù bà cụ có tin hay không thì cô nhất định vẫn phải giải thích như thế, dù sao cô cũng phải mượn dùng sạp xem bói của bà ta để kiếm tiền.
Cô quan sát vẻ mặt của bà cụ và muốn cố gắng hết sức thuyết phục đối phương, bà đột nhiên bà ta lại giữ cánh tay cô, hỏi: “Vậy cháu có biết con bé đang ở đâu không?”
Tô Niệm Tinh sững sờ rồi lắc đầu, hình ảnh này rất rõ ràng chỉ là chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cô không có cách nào phát hiện ra được bây giờ cô bé đó đang ở đâu.
Cô vừa định nắm tay bà cụ để xem chi tiết hơn một chút nhưng vẻ mặt của bà ta bất chợt thay đổi, cả người run lên, hai mắt kinh hoàng, à không, nói một cách chính xác thì đối phương đang nhìn ra đằng sau cô.
Tô Niệm Tinh quay đầu, chỉ thấy một đám người ùa vào trong con phố náo nhiệt, bọn họ mặc áo khoác da, miệng ngậm điếu thuốc, chỗ l*иg ngực và cổ tay thấp thoáng để lộ hình xăm. Bọn họ đi vào một cách hùng hổ, người đi đường ngang qua tự động nhường đường cho bọn họ.
Nhìn vẻ mặt hung thần ác sát của đám người, Tô Niệm Tinh chợt nhớ đến cảnh quay kinh điển trong phim Hồng Kông mà cô đã từng xem ở kiếp trước, lẽ nào mấy người này là dân giang hồ?
Dường như để nghiệm chứng lời nói của cô mà người đàn ông cao to dẫn đầu kia đấm một quyền lên sạp hàng, quát bà cụ với vẻ hung dữ: “Bà A Hương, tiền bảo kê của tháng này!”
Bà A Hương run rẩy móc tiền được bọc trong khăn tay ra khỏi túi áo và đưa qua, gương mặt già nua mang theo vẻ quẫn bách và bất an rõ ràng, nhìn đối phương như đang cầu xin: “A Cường, bà già này vô dụng, tháng này chỉ kiếm được nhiều đây tiền thôi, mong cậu thông cảm cho, cho tôi tiếp tục bày hàng ở chỗ này.”