Nhưng còn chưa đợi cô tìm được mẹ thì đã ngất xỉu ở đầu đường rồi.
Trong cơn mơ, cô cảm giác được có người đang vỗ vào vai mình, hét lớn bên tai cô: “Cô gái tóc bím? Cô gái tóc bím?”
Cô gái tóc bím? Tô Niệm Tinh rùng mình một cái, tuy rằng cô bện tóc hai ngoe thật nhưng cách gọi này vẫn khiến cô cảm thấy hơi bất ổn.
Lúc lại mở mắt ra, đập vào mắt chính là một gương mặt già nua như vỏ cây khô, bà cụ này trông khoảng sáu, bảy mươi tuổi, lưng còng, ánh mắt hiền từ tràn đầy vẻ lo lắng, bà ta mở miệng nói tiếng Quảng Đông chính thống: “Cháu không sao chứ?”
Tô Niệm Tinh không biết tiếng Quảng Đông nhưng vẫn có thể đoán được đại khái ý của đối phương, cô mỉm cười với bà ta, theo bản năng trả lời bằng tiếng phổ thông: “Cháu không sao.”
Vừa thốt ra khỏi miệng là cô đã hối hận, bây giờ vẫn chưa thể bại lộ thân phận người nội địa của cô, lỡ như đối phương báo cảnh sát, cô không có giấy thông hành sẽ trực tiếp bị trục xuất về ngay.
Bà cụ dường như không nhìn thấy vẻ mặt sầu não của cô mà ngược lại, còn cẩn thận đỡ cô ngồi dậy, đưa một củ khoai lang nướng cho cô bằng bàn tay run rẩy, mùi thơm của đồ ăn khơi dậy vị giác của cô. Cô nôn nóng cầm lấy, cắn một miếng rồi mới cảm ơn đối phương.
Đồ ăn thật sự quá thơm, tướng ăn của cô có thể nói là không dễ nhìn gì nhưng bà cụ lại chỉ nhìn cô mà cười, sợ cô sặc mà còn đưa một cốc nước nóng cho cô.
Cái cốc này được làm bằng nhựa, màu hồng thiếu nữ đáng yêu, không ngờ bà cụ lại dùng loại cốc trẻ con như thế, cô nhận qua rồi cảm ơn.
Bụng đã có thức ăn, lúc này Tô Niệm Tinh mới có thời gian quan sát xung quanh. Đây là một con phố, đằng sau con phố là tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, tạo ra cảm giác áp bức như lọt thẳng vào tầng mây.
Hai bên đường là các cửa hàng, xung quanh có người đi đường qua lại, mật độ dân cư ở chỗ này tập trung hơn cả thủ đô ba mươi năm sau. Mà chỗ của cô hiện giờ là ngã rẽ, có vài người bán hàng rong đang bày sạp, trong đó có một quán bán khoai lang nước, thiết nghĩ, khoai lang mà cô vừa mới ăn được mua từ quán này.
Về phần bà cụ không bán đồ mà phụ trách xem bói cho người ta, bày trí cũng rất đơn giản, một chiếc bàn hình chữ nhật trải một tấm bát quái đồ, bên trên đặt một ống thăm, phụ trách bói cát hung cho khách.
Nhưng đã lâu như thế vẫn chưa có ai tới hỏi han chuyện làm ăn, Tô Niệm Tinh có lý do để nghi ngờ trình độ xem bói của bà cụ này rất bình thường.
Bà cụ sống rất khó khăn, chỉ nhìn từ bộ quần áo mà bà ta đang mặc là cũng đủ biết. Tô Niệm Tinh không tiện ăn chực uống chực, chiếm lời của bà cụ người ta, nhưng bây giờ cô không có một xu dính túi trên người, cho dù muốn chào hàng kêu gọi khách hàng giúp đối phương nhưng đến ngay cả tiếng Quảng mà cô còn không biết, thật sự chẳng khác gì một tên phế vật.
Tô Niệm Tinh nhếch môi cười khổ, bà cụ thấy cô không nói gì bèn chủ động an ủi cô: “Không sao, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hồi bà vừa tới Hương Giang cũng không biết một câu tiếng Quảng nào hết, nhưng cháu xem, không phải bây giờ rất tốt hay sao?”
Tô Niệm Tinh nhìn bà cụ với vẻ ngạc nhiên, vậy mà đối phương lại biết nói tiếng phổ thông, lẽ nào bà ta cũng là người nội địa?
Bà cụ thấy vẻ mặt của cô kinh ngạc mà cũng nở nụ cười: “Năm 66, bà phát hiện ra tình hình ở nội địa không đúng nên vượt biên tới Hương Giang, chỉ tốn có nửa năm đã học được tiếng Quảng rồi, cháu còn trẻ như thế chắc chắn vừa học là biết ngay.”
Tô Niệm Tinh không lo chuyện không học được tiếng Quảng Đông, chỉ cần ném con người vào trong môi trường đó, cho dù là để sinh tồn thì cô vẫn có thể nhanh chóng học được ngôn ngữ đó.
Nhưng cô không có hộ khẩu, không tìm được công việc bình thường ở bên này, lẽ nào chỉ có thể bị trục xuất về hay sao?
Mà không có tiền, cô lại không có hộ khẩu Thâm Quyến, cũng không ở được mấy hôm?