Nam Phụ Ốm Yếu Tay Cầm Kịch Bản Đoàn Sủng

Chương 13

Tuyên Nhược Ngư nhớ lại khi xưa, cậu từng tiết kiệm từng đồng để tặng anh ta một bộ vest đắt tiền nhân ngày đầu đi làm. Đáp lại, Cao Hạo Dương chỉ mời cậu ăn một tô mì ngoài quán, còn nói rằng: “Cậu chỉ hợp ăn thứ này thôi.”

“Trả lại hết đồ tôi từng tặng.” Cậu giơ tay, dứt khoát, “Toàn bộ đều là tiền tôi cực nhọc đi giao đồ ăn, lái xe kiếm về đấy.”

Cao Hạo Dương sững lại, không biết đáp thế nào.

Tuyên Nhược Ngư lấy điện thoại, bật camera trước, tự chụp một tấm.

Trên màn hình, cậu mỉm cười rạng rỡ, trông tươi tắn, đẹp rạng ngời, gương mặt hoàn mỹ đến nỗi không cần qua bất kỳ bộ lọc nào.

Ai nhìn cũng phải thốt lên rằng, tạo hóa quả là thiên vị quá nhiều.

Với vẻ ngoài này mà còn bị chê ư?

Cậu đưa điện thoại lên, dí thẳng tấm ảnh vào mặt Cao Hạo Dương, nở nụ cười sáng ngời, “Tôi đẹp thế này! Không lẽ mắt anh có đờm?”

Cao Hạo Dương: “…”

“À không, là tôi bị mù.” Tuyên Nhược Ngư nhìn lại tấm ảnh, thở dài, “Sao lúc trước lại để mắt tới anh chứ?”

Cậu lắc đầu, cảm thán thật lòng, “Anh không xứng.”

Cao Hạo Dương ngậm miệng, cố gượng gạo đáp lại, “Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ.”

Tuyên Nhược Ngư bật cười khinh bỉ, xoay người bước đi.

Gió mùa hạ mang theo hơi nóng, chẳng chút mát mẻ nào len qua, cũng giống như chút tình cảm cậu từng trao cho anh ta giờ đã tan biến sạch sẽ.

Tất cả những gì nhìn thấy và cảm nhận đều là thực tại.

Có lẽ trải nghiệm kỳ lạ lần này sẽ mang lại cho cậu một cuộc đời khác biệt.

Cậu bước đi, tìm đến một công viên, ngồi xuống chiếc ghế dài và từ từ suy nghĩ về con đường sắp tới.

Trong nguyên tác, thiết lập nhân vật của Tuyên Nhược Trăn là một kẻ có xuất thân nghèo khó, vào sống trong hào môn. Cậu ta không phải con ruột nhà giàu bị thất lạc, và không có bất kỳ tình tiết tìm lại người thân nào cả.

Tuyên Nhược Ngư sẽ tiếp tục hiến máu cho cậu ta, thậm chí còn hy sinh cả tủy xương, cho đến khi chết đi.

Nhưng với sự xuất hiện của cậu, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.

~

Trong tòa nhà văn phòng biểu tượng của thành phố A, thuộc tập đoàn Hoắc thị, cuộc họp với các quản lý cấp cao vừa kết thúc.

Hoắc Nguyên Tễ duỗi chân, ngả người trên chiếc ghế sofa da rộng lớn trong văn phòng, mắt nhắm lại dưỡng thần.

Thần thái anh ung dung, không giống như đang làm việc mà giống như đang thư thái nằm phơi nắng trên ghế dài ở Maldives.

“Cộc, cộc,” tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, nhưng chưa dứt thì cửa đã bị đẩy ra.

Trình Kiến Bạch lao vào với dáng vẻ hớt hải, “Này, Nguyên Tễ, cậu nghe tin chưa? Nhà họ Trần đã tìm được đứa con trai thất lạc rồi!!”

Hoắc Nguyên Tễ liếc nhìn Trình Kiến Bạch, ánh mắt lạnh nhạt, đuôi mắt hơi nhếch lên một chút, trông lạnh lùng.

“Lần này có vẻ là thật đấy, nhóm máu trùng khớp rồi! Kết quả giám định ADN cũng trùng khớp luôn!”

Ánh mắt Hoắc Nguyên Tễ vẫn bình thản, không có chút cảm xúc nào thay đổi, “Thư ký đâu rồi?”

“Chậc, với quan hệ của chúng ta mà còn cần thư ký thông báo sao? Thế thì chẳng khác nào cởϊ qυầи để đánh rắm à? Cậu đúng là quá cứng nhắc.” Trình Kiến Bạch cảm nhận được vẻ bất mãn trong ánh mắt của Hoắc Nguyên Tễ, vội vàng giải thích, “Được rồi, lần sau tôi sẽ báo trước, chờ cậu đồng ý mới vào.”

Nói rồi, anh ngồi thẳng vào ghế sofa đối diện, “Cậu có nghe nói chưa?”

Hoắc Nguyên Tễ khẽ cụp mắt xuống, rồi từ tốn gật đầu.

“Ít ra cũng nên tỏ chút phản ứng chứ?” Trình Kiến Bạch tiếp tục huyên thuyên, “Đứa con trai út của nhà họ Trần còn có hôn ước với cậu đấy, cậu không tò mò chút nào sao?!”

“Cậu ta có mọc ba con mắt hay hai cái miệng không?” Hoắc Nguyên Tễ nhếch môi, giọng lạnh tanh, không hề có chút cảm xúc.

Lời bàn tán của Trình Kiến Bạch như bị tạt một gáo nước lạnh.

“Không biết đến chuyện gì mới khiến cậu thấy hứng thú nữa,” anh ta lẩm bẩm.

Ở độ tuổi đôi mươi, thời điểm mà người ta tràn đầy sức sống, vậy mà Hoắc Nguyên Tễ lại mang một phong thái chững chạc không hợp tuổi, điềm tĩnh trước mọi việc, tỏa ra vẻ kiềm chế và lạnh lùng.

Hai người là bạn từ nhỏ, thường cùng nhau trốn học, đánh nhau. Trình Kiến Bạch cũng không biết từ bao giờ Hoắc Nguyên Tễ đã thay đổi, để lại mình anh cứ như kẻ ngốc, luôn vui vẻ và ồn ào.

“Nghe nói đứa con út của nhà họ Trần là bạn đại học của Hạo Dương, tên là Tuyên Nhược Trăn.” Trình Kiến Bạch mở điện thoại, giơ lên trước mặt Hoắc Nguyên Tễ, “Xem đi, nghe nói có nét giống Trần phu nhân ba phần đấy.”

Trên màn hình là hai bức ảnh đặt cạnh nhau, một là ảnh của Trần phu nhân, một là ảnh của “cậu con út”.

Hoắc Nguyên Tễ không vội vàng, từ từ ngồi thẳng dậy, liếc nhìn bức ảnh, “Chẳng giống.”

“Nhìn giống hay không thì tôi không rõ, nhưng cũng khá ưa nhìn đấy chứ.” Trình Kiến Bạch phóng to ảnh, ngắm nghía một lúc lâu.

Hoắc Nguyên Tễ lấy điện thoại ra, suy nghĩ một lúc, “Hôm nay tôi vừa gặp một người, giống hơn.”