Cao Hạo Dương gật đầu mà không nói gì, coi như ngầm đồng ý.Vừa định mở miệng thì thấy Tuyên Nhược Ngư chớp mắt, có chút trầm tư, "Anh nói xem, nếu Nhược Trăn đã tìm được cha mẹ ruột, tại sao còn cứ bám lấy nhà tôi mà không đi?"
Cao Hạo Dương chợt nghẹn lời, không biết nên đáp thế nào.
"Chẳng lẽ là để lừa tôi tiếp tục truyền máu cho anh ta!"
"Cậu ấy sao có thể là người như thế được!" Cao Hạo Dương lập tức phản bác, "Cậu ấy nặng tình, không nỡ rời xa các cậu. Phu nhân nhà họ Trần đã sớm bảo cậu ấy dọn qua bên đó rồi, chỉ là cậu ấy nghĩ đến tình nghĩa với nhà cậu nên mới chưa đồng ý."
Trong mắt Cao Hạo Dương, Tuyên Nhược Trăn chính là ánh trăng trên trời, hoàn mỹ vô khuyết, thuần khiết thiện lương, không có chút tì vết nào.
Là vai pháo hôi trong truyện, Tuyên Nhược Ngư vốn là nhân vật có suy nghĩ xấu xa, chỉ để tôn lên phẩm cách cao quý của Tuyên Nhược Trăn.
"Tôi cũng nghĩ vậy." Tuyên Nhược Ngư thuận theo lời anh ta, "Chỉ có kẻ bỉ ổi vô sỉ ích kỷ bẩn thỉu mới yêu cầu tôi tiếp tục truyền máu cho hắn."
Cậu cầm một chiếc ống hút đặt lên cốc cà phê, rồi uống một ngụm qua ống hút, "Tốt quá rồi, cuối cùng cũng không cần hiến máu cho anh ta nữa."
Sắc mặt hờ hững, như thể vừa trút được gánh nặng.
Cao Hạo Dương nghẹn lời.
Nhược Trăn vẫn đang nằm truyền dịch chờ nguồn máu trong bệnh viện, anh ta tìm đến đây chủ yếu là để thuyết phục Tuyên Nhược Ngư quay lại bệnh viện.
Không ngờ nói đôi ba câu, bản thân lại bị mắc kẹt.
Anh ta hắng giọng hai tiếng, cưỡng ép Tuyên Nhược Ngư thay đổi suy nghĩ, "Dù không có quan hệ huyết thống, nhưng tình cảm giữa các cậu bao năm qua đâu phải là giả."
Cao Hạo Dương vốn tựa lưng vào ghế, nhắc đến từ “tình cảm,” thì nghiêng người về phía trước, nắm lấy tay Tuyên Nhược Ngư, mắt nhìn thẳng, đầy vẻ sâu tình nhưng lại chẳng kém phần sáo rỗng, "Nhược Ngư, cậu còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ? Cậu còn nhớ đã đồng ý với tôi chuyện gì không?"
Cả người Tuyên Nhược Ngư nổi da gà, lông tóc dựng đứng, phấp phới trong gió.
Tên nam chính ngốc này, lại bắt đầu PUA rồi!
Cậu rút tay lại, nhìn lướt qua cốc cà phê trên bàn, nghĩ bụng nên lấy cốc đập vào mặt người kia.
Ngẫm lại, cậu vẫn không động thủ.
Thôi, cái cốc này cũng đẹp, cà phê lại khá ngon.
Kẻ tồi tệ không xứng đáng.
“Không nhớ, cũng không muốn nhớ.” Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt đen sâu như xoáy vào tâm can đối phương, phơi bày hết những thứ thấp hèn bên trong.
“Chia tay đi.” Trong sự ngỡ ngàng của Cao Hạo Dương, Tuyên Nhược Ngư nhẹ nhàng buông lời. “Sau khi chia tay, mọi lời hứa vớ vẩn trước đây cũng coi như bỏ đi.”
Cao Hạo Dương không tin vào tai mình, “chia tay” vốn là vũ khí anh ta thường dùng để uy hϊếp Nhược Ngư, ai ngờ hôm nay bị phản công. Bị cậu gạt phăng mọi toan tính, anh ta giận dữ, gằn giọng, “Cậu nghĩ kỹ chưa? Với điều kiện của cậu, chẳng dễ gì tìm người khá hơn đâu.”
Giọng anh ta cao hơn, thu hút ánh nhìn của mấy người bàn bên. Nhận ra sự thất thố, Cao Hạo Dương cố hạ giọng, cất giọng phân tích đầy mỉa mai, “Thứ nhất, ngoại hình của cậu không hợp mắt đa số mọi người. Không xấu nhưng cũng chẳng đẹp. Thứ hai, cậu không thông minh, học lực kém, kiếm việc chẳng dễ. Nếu theo tôi, cậu có thể vào làm ở Hoắc thị. Hoắc thị là tập đoàn do cậu út của tôi quản lý, và cậu tôi luôn chiều chuộng tôi.”
"Bố mẹ tôi trước đây cũng không thích cậu, nhưng tôi luôn bênh vực câuh..."
Câu nói đầy ám chỉ rằng theo anh ta là một đặc ân khiến Tuyên Nhược Ngư bật cười, nhưng cậu bỏ ngoài tai. Cao Hạo Dương lại tiếp, “Cậu thích ăn cay, chỉ càng làm rõ bản tính thấp hèn của cậu thôi, loại người như cậu chỉ xứng đáng làm những công việc hạ tiện như lái xe thuê, giao đồ ăn.”
Phương thức thao túng của kẻ này rõ ràng là hạ thấp người khác, chê bai từ diện mạo, năng lực, đến công việc, nhằm phá hủy lòng tự trọng và tự tin của họ, làm cho đối phương cảm thấy mình vô dụng, không thể rời xa anh ta, bị anh ta chi phối về mặt tinh thần.