Hoàng tỷ thành thê ký chương 36: Triệu hồi thần long (9)
Editor: Quần bay theo gió
Uống chén thuốc này, hài tử trong bụng sẽ không còn nữa.
Kỳ thực, hài tử này vốn không nên tồn tại, nếu sinh ra chẳng phải sẽ trở thành yêu vật bị mọi người phỉ nhổ hay sao? Tiêu Diên hạ quyết tâm, nhân lúc tiêu diễn còn chưa tới phải nhanh chóng loại bỏ hài tử này, nàng sợ càng về lâu nàng càng luyến tiếc. Khẽ nhíu mày, vừa chuẩn bị uống cạn chén thuốc, chợt bên ngoài doanh trướng truyền đến tiếng hô "Bệ hạ giá lâm." cung kính của cung nhân, tay nàng run lên, suýt nữa đánh đổ bát thuốc, vần là tiêu diễn tay nhanh mắt lẹ tiếp được.
Tiêu Diễn nhận lấy chén thuốc, kéo ôm lấy thắt lưng nàng, mỉm cười: "Hoàng tỷ, nếu A Diễn không tới, có phải hoàng tỷ đã đổ thuốc đi rồi không?" Nàng kinh ngạc mở miệng, sau đó không nói gì mà cúi đầu, còn tiêu diễn có lẽ nghĩ mình đã đoán đúng, vui vui vẻ vẻ, "Năm đó hoàng tỷ còn cười nhạo A Diễn không chịu uống thuốc, hay là A Diễn hầu hạ hoàng tỷ uống thuốc nha."
Hắn cùng nàng chen chúc trên chiếc giường nhỏ, cười cười một tay vòng qua thắt lưng nàng, tay kia thì bưng chén thuốc, kề bên môi nàng.
Nhìn chén thuốc kề ở bên môi, lại thấy được ánh mắt thâm tình của hắn, trong lòng nàng cũng nảy sinh ra đủ thứ suy nghĩ.
"Hoàng tỷ thật không ngoan." Tiêu Diễn nheo mắt, nở nụ cười, "Nếu hoàng tỷ mà không uống, trầm sẽ ở ngay trên cái giường này mà muốn hoàng tỷ đấy." Chén thuốc lại được đưa đến bên môi nàng, nàng giống như bị hắn dọa sợ mà ừ một tiếng không hề cự tuyệt, nhấp một ngụm nhỏ.
Ngay sau đó, nàng phun thuốc ra.
"Hoàng tỷ?"
"Thuốc nguội rồi." Nàng cúi đầu, quay mặt đi không uống tiếp bát thuốc đó nữa. Thuốc nguội hay không không quan trọng, chỉ là dưới ánh mắt dị thường ôn nhu của hắn, nàng không thể nào hạ thủ được.
"À, vậy để người nấu một bát khác là được. Hoàng tỷ, trẫm còn có việc, có thể vài ngày tới sẽ không đến chỗ nàng, nhưng đừng tưởng trẫm không đến mà hòng trốn uống thuốc." Sau khi dặn dò đám cung nhân một hồi lâu, hắn mới bằng lòng rời đi, thấy hình bóng hắn hoàn toàn khuất dạng, Tiêu Diên mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn cung nhân bưng thuốc đi, nàng lời nói đến bên miệng lại đành nuốt vào.
Quên đi, nàng từ bỏ, vẫn là nàng không nỡ.
Nói đi lại phải nói lại, so với trăm mối tơ vò trong lòng nàng, chỉ sợ Tiêu Diễn cũng không dễ chịu hơn được bao nhiêu.
Mấy ngày gần đây liên tục nếm mùi thất bại, sĩ khí xuống thấp cực độ, Tiêu Diễn cũng có chút đau đầu, dọc đường đi hắn cũng đã nắm được tình hình cụ thể, dựa theo lời của Dương Kính, đối phương nắm rõ cách điều binh khiển tướng của bọn họ trong lòng bàn tay, đây cũng là nguyên nhân chính khiến Tiêu Diễn muốn ngự giá thân chinh. Dương Kính đoán rằng trong quân của họ có gian tế, cho vừa sáng sớm hắn đã đến, chờ sau khi Tiêu Diễn vào trong doanh trướng, hắn lập tức hành lễ, trình lên một bản danh sách những kẻ bị tình nghi, trong đó bao gồm cả phó tướng Dương Tùy_nhi tử của hắn.
"Bệ hạ, chúng ta không thể bị bọn họ dắt mũi nữa."
"Ừm." Tiêu Diễn xoay lưng lại, khoanh hai tay, đôi mắt hiển hiện tinh quang nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ lớn.
Trong lòng hắn giờ phút này đã sớm có dự tính, nếu như Dương Kính không trình lên phần danh sách này thì hắn vẫn có thể tìm ra được gian tế, Dương Kính tuổi quá bán trăm chỉ vì Dương Tùy mà lên chiến trường, chỉ bằng phần tâm tư này Tiêu Diễn có thể khẳng định người này chẳng qua chỉ là làm việc theo phép mà thôi.
Huống chi, trên đường đến, hắn cũng đã nghĩ đến một người.
"Bệ hạ, có gì không ổn sao?" Thấy Tiêu Diễn đã nhìn bản đồ cả nửa ngày, Dương Kính nghi hoặc hỏi.
"Người đâu, mời Dương phó tướng đến đây."
Dương Kính mày đen nhíu lại, chẳng lẽ bệ hạ hoài nghi A Tùy? Nhìn sắc mặt của bệ hạ, tựa hồ không giống, vậy thì mời A Tùy đến là có ý gì?
"Tướng quân không cần lo lắng, trẫm chỉ là có mấy vấn đề cần thỉnh giáo một chút thôi." Chỉ chốc lát sau, Dương Tùy đã được đưa đến, khi thấy phụ thân ở đây hắn vô cùng kinh ngạc, sau khi hành lễ với Tiêu Diễn, hắn nhẹ giọng gọi "Phụ thân". Tiêu Diễn đi đến cạnh hắn, vẻ mặt không cảm xúc, nhàn nhạt nói, "Trẫm để ngươi tra xét nơi Vương tướng quân rơi xuống, có tiến triển gì không?"
Dương Tùy hồi tưởng lại, lắc đầu: "Không có tiến triển, vi thần đã phái người lẻn vào cảnh nội Chu quốc, nhưng không có ai trở lại." Ngẩng đầu lên chỉ thấy Tiêu Diễn hừ lạnh một tiếng, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hô to, "Chẳng lẽ bệ hạ hoài nghi... Nhưng mà... Vương tướng quân..." Dương Tùy lúc trước vì thăng quan tiến chức mà nghe lệnh Tiêu Diễn dẫn tới Vương Uẩn Chi đi vào tử lộ, sau này khi mang thi thể về mới thấy được điểm không thích hợp, đó chỉ là một thi thể mang mặt nạ da người.
Mặc dù để hắn đuổi giết Vương Uẩn Chi, Dương Tùy cũng chỉ cho rằng bệ hạ ghi hận Vương Uẩn Chi chứ không hề nghĩ y là người phản quốc.
"Dương phó tướng, trẫm hỏi ngươi, khi Vương tướng quân bị ngộ hại ngươi cũng ở đó đúng không? Ngươi nói cho trẫm biết cụ thể tình hình lúc đó như thế nào."
"Vâng!" Dương Tùy hai tay ôm quyền, cất bước tiến lên, lấy ngón tay làm bút, miêu tả chân thực lại tình hình chiến đấu, "Lúc đó vi thần cùng Vương tướng quân chia quân làm hai cánh , chuẩn bị bao vây người Chu quốc ở đây." Hắn chỉ xuống, Tiêu Diễn nhìn đầu này, một đầu khác là một con sông, Tiêu Diễn di chuyển ngón tay dọc theo hướng chảy của con sông, bên môi tràn ra một tia cười lạnh.
Dương Tùy nhìn có chút không hiểu, cùng Dương Kính nhìn nhau, dè dặt hỏi: "Bệ hạ..."
Tiêu Diễn sắc mặt trầm xuống, nhìn con sông trên bản đồ kia, không khỏi cười lạnh, xem ra người này thực sự lợi hại, cái bẫy do chính tay hắn thiết hạ, có người trong quân lại làm phản, ở dưới mắt hắn chơi trò đổi trắng thay đen!
Lúc này, cách đó ngàn dặm, cũng có một người đang chăm chú nhìn bản đồ.
"Trải qua trận chiến này, bọn họ chắc chắn sẽ có phòng bị. Khụ khụ... Các ngươi tạo bừa một chức quan cho Trần tướng quân nắm đi." (Đoạn này bản convert không rõ lắm, cũng có thể là thăng một cấp cho Trần tướng quân)
Vương Uẩn Chi tựa bên giường nhỏ, một kiện trung y thuần trắng, bên ngoài khoác áo choàng, ánh nến càng làm nổi bật khuôn mặt ngọc thạch đang tái nhợt đáng sợ, hắn liên tục ho khan vài cái, xong xuôi hắn viết xuống nét bút cuối cùng, lúc này hắn mới thả lỏng nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Có người nhẹ nhàng giúp hắn đắp thêm một lớp chăn mỏng, lại cất một tiếng thở dài thật nhỏ, Vương Uẩn Chi cười khổ, nhặt lại được cái mạng đã là vô cùng may mắn, hiện tại không còn gì để oán hận cả.
Bản thân hắn lúc trước vết thương do kiếm đâm còn chưa hồi phục hoàn toàn, xuất chinh lại một đường xóc nảy, miệng vết thương lúc tốt lúc xấu, chung quy không thể khá hơn được, lại thêm trận ác chiến kia, nếu không phải sớm biết Tiêu Diễn nđã nổi lên sát tâm, chỉ sợ lần này xác chìm đáy sông.
Hiện tại hắn đang ở một thị trấn nhỏ nơi biên giưới Chu quốc, rất ít người biết hắn ở nơi này, cho nên khi có người lạ tiến vào, hạ nhân sẽ thập phần đề phòng, chờ xác nhận là người của bên mình mới dẫn đi gặp Vương Uẩn Chi.
"Xuỵt! Đại nhân vừa mới nghỉ ngơi." Hạ nhân muốn đến ngăn người nọ.
"Nhưng mà... Việc này..."
Vương Uẩn Chi xoa xoa cái trán đang phát đau, cho người tiến vào, còn bản thân hắn ngồi dậy trên tháo, đôi môi không hề có tý huyết sắc nở nụ cười, hỏi: "Chuyện gì?"
Người nọ quỳ xuống, hai tay dâng một phong thư: "Đại nhân, thư hoàng thượng đích thân viết."
Hắn mở thư ra nhìn qua một lượt, rồi lập tức quăng thư vào trong chậu than, nhàn nhàn đáp một câu đã biết, để cho người nọ trở về. Qua nửa ngày, hắn mới hỏi người bên cạnh hôm nay là hôm nào, nghe được đáp án là mùng một tháng hai, ánh mắt của hắn lập tức tối lại, mím môi không nói, sau một hồi mới ra lệnh: "Chuẩn bị một chút, ta muốn trwor về thành Trường An một chuyến."
Lúc này một nam tử thân hình cao lớn bước nhanh vào phòng trong, vốn định ôm kiếm hành lễ, nhưng vừa nghe thấy dự tính của Vương Uẩn Chi trở về thành Trường An, lập tức vọt tới trước mặt hắn. Hắn nhìn Vương Uẩn Chi, đôi mắt nâu ánh lên vẻ không hiểu: "Thiếu chủ hiện tại thân thể không khỏe, không nên di chuyện, chưa nói đến Trần tướng quân nơi đó không thể thiếu ngài!"
Nơi này ngoại trừ hạ nhân, những người còn lại đều gọi Vương Uẩn Chi là thiếu chủ, cũng chỉ có bọn họ mới biết thân phận chân chính của Vương Uẩn Chi.
"Qua mười ngày nữa là ngày gì, ngươi rõ ràng hơn ai hết." Vương Uẩn Chi nở nụ cười.
"Chuyện này..."
"Nếu như gươi cảm thấy không ổn, ta sẽ phái Vệ Diên giám thị nhất cử nhất động của tiểu hoàng đế thật tốt, ta chỉ rời đi mấy ngày, còn có thể xảy ra được chuyện gì?"
Vệ Diên chính là bào đệ của nam tử mắt nâu.
Nói xong, Vương Uẩn Chi lại ho khan một tràng, nam tử mắt nâu cũng không biết nói gì cho tốt, chr khuyên hắn nghỉ ngơi mấy ngày,c hờ thân thể tốt hơn hẵng đi, nhưng Vương Uẩn Chi chỉ lắc đầu cự tuyệtm nói sợ qua mấy ngày nữa sẽ muộn mất.
Phất tay để hắn đi chuẩn bị.
"Vệ Hằng." Nam tử mắt nâu dừng bước, Vương Uẩn Chi nói tiếp, "Lần này ngươi theo ta trở về Trường An."
Vệ Hằng ôm quyền cáo lui, đến đại snahr thông báo cho mọi người đi chuẩn bị, chỉ lưu lại mình Vệ Diên.
"Đại ca, thiếu chủ định làm gì?" Vệ Diên tính cách vốn nóng nảy, "Lúc trước hoàng thượng hạ lệnh để ta cứu thiếu chủ, thứ nhất là vì tiểu hoàng đế của Tề quốc kia muốn hạ mưu giết thiếu chủ, thứ hai là muốn thiếu chủ trợ giúp Trầm tướng quân một lần đánh bại Tề quân, tình hình hiện tại đang vô cùng có lơi, sao lại thu tay?"
Vệ Hằng nhíu mày, rõ ràng tính tình của hắn so vưới đệ đệ trầm ổn hơn rất nhiều.
Lúc trước, đầu tiên bọn họ thất bại liên tiếp khiến cho si khí của quân Tề tăng vọt, một đường tiến công, bọn họ laic ho quân Tề một kích trí mệnh, hiện tại bọn họ nắm được thế chủ động, đúng là như Vệ Diên nói, là cơ hội khó cầu. Mặt khác, tiều hoàng đế của Tề quốc lại tự mình xuất chinh, mà thiếu chủ luôn biết tự dự liệu, cũng không nhiều lời.
"Đại ca?"
"Gấp cái gì, ta hỏi đệ hai huynh đệ ta am hiểu nhất là cái gì?" Vệ diên hai mắt sáng ngời, vô cùng hưng phấn, dừng một chút mới nói, "Đại ca cùng thiếu chủ không phải muốn..."
"Ừ, lần này đệ một mình làm việc, cần phải lấy được đầu của hoàng đế kia."
"Cũng tốt, lần trước đại ca cùng tiểu hoàng đế giao thủ, lần này cũng nên đến lượt ta!"
Hai người nhìn nhau rồi cùng hướng ánh mắt về phía quân Tề hạ trại, nơi này nằm trong thung lũng, nên lúc này gió nổi lên lạnh run người.
-----------------------------
Trích đại ý tác giả:
Từ đầu đến giờ quan hệ giữa Tiêu Diên và Tiêu Diễn là đường tỷ và đường đệ (chị em họ) nhưng tiếp đến thì mọi chuyện đều có thể xảy ra...
Editor nói:
Xin lỗi mọi người bệnh lười của mình lại tái phát...