Hoàng tỷ thành thê ký chương 37 edit: Triệu hồi thần long (10)
Editor: Quần bay theo gió
Sâu bên trong thung lũng xuất hiện nhiều đốm nửa, đó là doanh trướng quân Tề, Nguyên Diên cùng mấy người trao đổi ánh mắt, làm một thủ thế (động tác ra hiệu bằng tay). Trong bóng tối, vài bóng đen đi vào trong thung lũng, thở dốc vài tiếng, hết thảy trở lại vẻ tĩnh lặng.
Xâm nhập vào địch doanh không phải việc khó, cái khó nằm ở chỗ hoàn thành xong nhiệm vụ có còn mạng trở về hay không, cũng may người Nguyên Diên mang theo đều là cao thru thượng đẳng, dễ dàng tránh khỏi tai mắt của binh lính, tiếp đến chỉ cần vào được trong ngự trướng là có thể động thủ.
Trong ngự trướng, Tiêu Diên đợi một lát, khi nghe thái giám báo Tiêu Diễn đêm nay sẽ không đến, nàng mới chuẩn bị đi ngủ. Cung nhân trải chăn còn nhỏ giọng khuyên nàng rằng bệ hạ dù cho không đến cũng là nghĩ cho tiểu thư, còn để nàng ta lại giúp nàng giải sầu. Tiêu Diên nở nụ cười nhàn nhạt, hai người ở cùng nhau đã lâu, quả thực có thể nảy sinh tình cảm, dù cho hận thù lúc trước hay bây giờ cũng không dứt bỏ được đoạn tình cảm này, kỳ thực thứ nàng không dứt bỏ được đâu chỉ là Tiêu Diễn mà còn có...
Cung nhân xoay người, thần sắc lo lắng hỏi nàng: "Tiểu thư ôm bụng như vậy, có phải ăn phải thức ăn hỏng không, có cần nô tỳ đi tìm y quan đến khám hay không?"
Tiêu Diên lắc đầu, cười dịu dàng, phất tay để cung nhân thổi tắt nến, ánh nến đung đưa rồi vụt tắt, đột nhiên ánh lên một đạo kiếm quang sáng loáng, nàng chỉ nhìn thấy được một đôi mắt sắc bén tràn ngập sát khí, cung nhân bên cạnh chưa kịp kêu thành tiếng đã ngã xuống đất. Người nọ nhìn chằm chằm Tiêu Diên, mày đen nhíu lại, ngừng một lát, thân kiếm trên tay nghiêng xuống, từng bước tiến lại gần nàng. Tiêu Diên theo bản năng che bụng, liên tục lui về phía sau, giờ phút này cổ họng nàng không thể phát ra tiếng chứ đừng nói là kêu to, kiếm chỉ còn cách cổ nàng một đoạn, sắc mặt nàng mặc dù không đổi, nhưng trong lòng lại căng lên như dây đàn, chỉ cần hắn tiến lại gần thêm chút nữa...
Hơi nhếch khóe miệng, đảo thanh kiếm, dùng chuôi kiếm trực tiếp đánh hôn mê nàng, Nguyên Diên bỏ mặt nạ xuống, huýt sáo, chỉ trong chốc lát những người còn lại đã xuất hiện bên ngoài thung lũng.
Một người trong đó dùng kiếm đẩy tấm vải đen bao bọc Tiêu Diên ra, kinh ngạc trừng mắt nhìn Nguyên Diên, hắn đến đây chỉ cướp một nữ nhân?
"Đừng xem thường nữ nhân này, có thể ở trong ngự trướng, chắc chắn là người của tiểu hoàng đế. Đã không được tiểu hoàng đế, chẳng bằng giữ lấy nữ nhân này, nói không chừng có thể giúp chúng ta một tay." Nguyên Diên quăng người cho nam tử cao lớn bên cạnh, để cho hắn chăm sóc nữ nhân này, chỉ cần không chết là được.
Có một người cười hỏi, xoa xoa tay, nào còn cái khí phách xam nhập địch doanh vừa rồi: "Chuyện đó... Đại ca, dọc đường chúng ta có thể..."
Nguyên Diên buông ánh mắt không quan tâm: "Ta nói lại lần nữa, miễn không chết là được." Nghĩ đến huynh đệ lâu rồi không được đυ.ng đến nữ nhân, dù sao đây cũng là nữ nhân của tiểu hoàng đế kia, hiện đã là tù nhân của bọn họ, bọn họ động vào thì đã sao.
"Rút lui!" Nguyên Diên hạ lệnh. hắn vừa đáp ứng bọn họ, lúc này mệnh lệnh của hắn có thể sánh bằng thánh chỉ, chỉ mất một khắc sau, bọn họ đã rút ra khỏi thung lũng.
Đến khi binh lính tuần tra ngự trướng, mới phát hiện bên ngoài không có người canh gác, ngay cả cung nhân cũng biệt tích, đứng ngoài trướng thỉnh an một hồi lâu mà không có tiếng trả lời, lúc này mới cảm thấy có điểm không thích hợp. Khi mang người xông vào trong trướng, vừa tiến vào vài bước đã ngửi được mùi máu tươi nồng đậm phiêu tán trong không khí, dưới ánh đèn, lúc này mới phát hiện ra một cung nữ đã chết nằm trên đất, mà ở trên giường lại trống không.
Giờ phút này, mọi người đều biết, chỉ một khắc sau, long nhan sẽ nổi giận.
Binh sĩ nhất tề quỳ xuống, chờ Tiêu Diễn mang sắc mặt tối tăm tiến vào trong trướng, bọn họ chỉ cảm thấy một ánh mắt lạnh lùng sắc bén lướt qua như muốn khoét một cái lỗ trên lưng bọn họ. Đỉnh đầu truyền đến tiếng gầm quát lớn, bọn họ theo bản năng mà run lên, tất cả đều cảm thấy vô cùng xui xẻo, nếu đêm nay không phải phiên trực của bọn họ thì sẽ không gặp phải loại chuyện này, bây giờ cũng chỉ có thể im lặng chờ bệ hạ nổi trận lôi đình.
"Tra cho trẫm, không được bỏ qua bất kỳ dấu vết nào!"
Tiêu Diễn cả người lạnh băng dung nhan tuấn tú tái nhợt không chút huyết sắc, tối tăm đáng sợ, nhẹ tay nắm lấy ly trà mà Tiêu Diên đã dùng qua hắn khẽ nhíu mày, bóp nát ly trà.
Phía dưới binh lính càng cúi thấp đầu, đến thở mạnh cũng không dám.
Ra lệnh một tiếng, quân Tề trên dưới đều tăng cường cảnh giác, bên ngoài truyền đến tiếng chửi mắng đánh đập của thái giám, Tiêu Diễn không buông ánh mắt không vui, lập tức có binh sĩ đưa thái giám cùng một cung nữ vành mắt phiếm hồng đến trước mặt hắn. Ánh mắt hắn dừng trên chén thuốc mà cung nữ bưng trên tay, bèn hỏi thái giám chuyện vừa phát sinh.
Thái giám cúi đầu khom lưng trả lời: "Hồi bẩm bệ hạ, nô tài sáng nay để nàng ta đun lại thuốc, không ngờ nàng ta lại hâm nóng mang về, bệ hạ có lẽ không biết, thuốc này đun lại sẽ mất dược tính."
Tiểu cung nữ sợ tới mức hai chân run run, bát thuốc kia theo đó mà bị buông lỏng rơi xuống đất. Khi đó nghĩ đến người trong doanh trướng chắc hẳn không phải là người thân phận hiển hách gì, mà ban đêm cũng khó tìm dược liệu nên nhất thời lười biếng nổi lên, không nghĩ tới lại trùng hợp bị bắt gặp. Tiêu Diễn miễn cường phất tay, binh sĩ lên tiếng đáp lại, lập tức kéo cung nữ kia ra khỏi doanh trướng chém đầu.
Trong lúc đó một binh sĩ cúi đầu lắng nghe dùng ngón tay bị dính thuốc đưa lên miệng nếm thủ, bỗng sắc mặt đại biến.
"Bệ hạ... Thuốc này... Khiến nữ tử sảy thai..."
"Ngươi nói cái gì?" Tiêu Diễn giật mình đứng phắt dậy, túm lấy cổ áo người nọ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi, lập lại lần nữa!" Thấy người nọ do bị túm chặt cổ áo mà không thở ra hơi, Tiêu Diễn hừ lạnh, buông tay ra, "Nói, ngươi nhận ra được cái gì!"
"Bệ hạ, phụ thân của tiểu thần là đại phu, cho nên tiểu thần đối với dược lý vẫn biết một chút, thuốc này rõ ràng bỏ thêm hoa hồng, chẳng phải... là thuốc phá thai hay sao."
"Truyền y quan!" Nghe thấy vậy, Tiêu Diễn nghiến răng nhả từng chữ một, kìm nén chờ thái y đến, hắn chăm chú nhìn bãi nước thuốc ở trên đất, trong lòng tồn tại một tia hy vọng, hy vọng thứ kia không phải thuốc phá thai, là tên kia ăn nói bừa bãi.
Hoàng tỷ mang thai, mang thai đứa nhỏ của hắn...
Ý niệm này không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn, trong lòng hắn ít nhiều mong chờ sự hiện diện của hài tử này, có hài tử, tất cả những ngăn cách ay nghi kị theo đó sẽ tan thành mây khói, hắn có thể khiến hoàng tỷ không còn chấp nhất cái thứ luân thường đạo lý chó má kia, an an ổn ổn làm nữ nhân của hắn.
Chỉ cần nghĩ đến hoàng tỷ không cần đứa nhỏ này, trong l*иg ngực hắn lại cộm lên, vô cùng khó chịu, rõ ràng là tin vui, nhưng hiện tại nghe thấy lại cảm thấy đắng chát khôn cùng.
Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, bỗng nhiên cảm thấy việc tranh giành ngôi vị hoàng đế vốn ác liệt nay cũng chẳng là gì, câu nói bâng quơ vô tình của y quan mới là một kích trí mạng với hắn.
Choang!
Tiêu Diễn thất thần đánh rơi chén trà, sau đó, cả căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.
"Bệ hạ, Dương tướng quân có chuyện quan trọng...." Người Dương tướng quân phái tới lúc này cũng không phải người mù, cũng biết bệ hạ không có tâm tình, đnag chuẩn bị xoay người rời khỏi, lại nghe được Tiêu Diễn bật thốt "Cho hắn đi đi.", hắn mừng rỡ, vội vàng ra ngoài chờ đợi.
Trong trướng, binh sĩ như lấy lại được tự do, cho đến khi Tiêu Diễn rời đi, vẫn chậm chạp không dám ngẩng đầu. Trong phút chốc, đã thấy được ánh lửa sáng rực trười đêm, đó là tín hiệu toàn quân giưới nghiêm, trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng, chỉ sợ từ tối nay sẽ không còn một giấc ngủ nào được yên ổn.
Tiêu Diễn sau khi cùng Dương Kính đam luận quân tình xong, đặc biệt để cho một nhóm người rời khỏi cứu Tiêu Diên. Dương Kính thận trọng gật đầu, nhăn mày nửa ngày, hắn mặc dù không biết thân phận người ở trong ngự trướng, nhưng đã là người bệ hạ để tâm, lại bị thích khách Chu quốc bắt đi, nếu không cứu người vệ, chẳng phải bệ hạ lúc đó sẽ chịu sự uy hϊếp của Chu quốc hay sao?
"Vâng, cựu thần chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh bệ hạ không cần sầu lo."
"Ừ."
Tiêu Diễn nhếch nhếch khóe môi, không nói được lời nào, nay thứ thích khách lấy đi không chỉ là thể diện của Tề quốc mà còn là hoàng tỷ của hắn cùng hài tử còn chưa ra đời! Khó trách mấy ngày nay thân thể hoàng tỷ luôn khó chịu, ngày đó hoàng tỷ ở trên xe nôn mửa hắn nên sớm nghĩ đến, nếu không cũng không đưa đến cục diện như bây giờ, hắn nhất định sẽ ở cạnh hoàng tỷ và hài tử không rời!
Dương Kính suốt đêm tuyển chọn binh lính, cải trang thành dân chúng bình thường, nhanh chóng đuổi tới trạm kiểm soát trước lúc hừng đông, nếu như đối phương vào đến địa phận Chu quốc sẽ khó lòng xoay chuyển tình thế. Lúc chuẩn bị xuất phát, Tiêu Diễn lúc này cũng đã đổi y phục, vào trng doanh trướng của Dương Kính, sắc mặt nghiêm nghị, chỉ để lại một câu nói lạnh như băng.
"Đừng bắt trẫm phải chờ đợi, trẫm không làm được."
"Vâng, các ngươi phải giữ cảnh giác, nhất định không được để bệ hạ xảy ra chuyện gì." Dương Kính trầm giọng nhắc nhở binh sĩ.
Hắn vung tay: "Không cần, trẫm không yếu đuối như vậy, xuất phát đi!"
Sĩ binh một đường gian truân, vó ngựa chẳng dừng, xuyên qua thung lũng, mãi đến nơi địa thế bằng phẳng, quan sát xem có nơi nào có thể cất giấu người hay không, Tiêu Diễn chỉ về thôn trang nhỏ phía trước, mọi người gật đầu, xuống ngựa đi bộ.
Nơi đây trải qua nhiều năm chiến loạn, trở thành một vùng đất tiêu điều thê lương, nhưng may có một ngọn núi lớn làm lá chắn, hai quân cũng chưa bao giờ phạm đến nơi này.
Binh sĩ trước khi đi, Dương Kính luôn dặn dò, không nên nói nhiều, miễn cho làm bại lộ thân phận quân Tề của họ, cho nên khi vào thôn trang này, mặc cho ánh mắt khác thường của thôn dân bọn họ vẫn trấn định thản nhiên.
Bọn họ đến đây cũng làm cho đám người Nguyên Diên trở nên khẩn trương, hắn tự mình mang Tiêu Diên trốn vào một gian phòng tối, thấy bóng người bên ngoài cửa sổ, một tay ôm Tiêu Diên, một tay cầm bội kiếm, tính toán liều chết. Trong phòng oi bức dị thường, lại thật lâu chưa quét tước, bốc lên một thứ mùi hương tởm lợm, Tiêu Diên cảm giác dạ dày quặn lại, vừa muốn phát ra tiếng nôn mửa, Nguyên Diên vội vàng bịp kín miệng nàng, không cho nàng phát ra tiếng động.
Tiêu Diên thoáng nhìn qua, thấy được thân ảnh quen thuộc, trong lòng bỗng xao động. Là hắn... Thật là hắn! Nàng cắn mạnh vào bàn tay Nguyên Diên đang bịt miệng mình, nghĩ chỉ cần hắn mất cảnh giác, Tiêu Diễn bên ngoài nhất định sẽ phát hiện ra. Nàng muốn gặp hắn, chưa bao giờ ý nghĩ này lại trở nên mãnh liệt như vậy, nàng muốn gặp hắn, sau đó nói cho hắn, nàng mang thai hài tử, nàng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện làm tổn thương hài tử nữa... còn có, thực ra nàng...
Nguyên Diên tức giận, vội vàng đánh ngất nàng, nữ nhân này điên rồi, đầu tiên là ói ra tay hắn, tiếp theo còn há mồm cắn người, nếu không phải nàng ta còn tác dụng, hắn đã sớm một kiếm gϊếŧ nàng!
Nhìn thấy Tiêu Diễn cùng vài người đi qua đi lại, cụ bà ở nhà đối diện quét rác xong ngồi xuống cắn hạt dưa, bỗng nhiên thì thào tự nói: "Hôm nay có chuyện gì vậy, lại một đám người nữa tới."
Tiêu Diễn mặc kệ cái gì mà khẩu âm người Tề quốc hay không, túm chặt lấy tay bà tử hỏi: "Lão bà bà, đám người kia ở đâu?" Bà cụ chỉ chỉ một phương hướng, bọn họ một đường đuổi theo lại không có thu hoạch gì.
"Là bà ta." Là bà cụ kia cố tình đánh lạc hướng bọn họ.
Đợi đến khi bọn họ quay trở lại, nơi đó dường như vừa trải qua huyết tẩy, mà bà cụ kia nằm trong vũng máu hai mắt mở trừng trừng. Lúc này những người còn lại tiến đến trước mặt hắn, sắc mặt khó coi bẩm báo, ngựa của bọn họ đều bị người khác đoạt mất, chỉ sợ đối phương đã rời đi được một lúc.
Tiêu Diễn cả người cứng đờ, khiến người nhìn thấy cũng phải hoảng sợ, giơ tay nhấc kiếm, chỉ về hướng Chu quốc, hét lên: "Đuổi theo!"
Mặc kệ bọn chúng trốn nơi nào, miễn là không vượt qua trạm kiểm soát nghĩa là hắn còn co hội, hắn nhất định phải cứu được hoàng tỷ!
----------------------
A ha ha, tôi lại lười rồi :>