Ngoại Thất Của Thái Tử

Chương 4: Máu chảy

Dưới ánh đèn leo lét, Nguyễn Lăng nằm tựa vào góc bàn, áo quần lấm lem, sắc mặt trắng bệch. Đôi mày mảnh nhíu chặt, hơi thở yếu ớt như một đóa hoa sắp lìa cành trong cơn gió dữ.

Thái tử lặng nhìn nàng, đôi mắt dần đỏ lên, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt đến nổi gân xanh. Khi ánh mắt hắn lướt qua thân thể nhuốm máu của Nguyễn Lăng, rồi dừng lại ở hai kẻ còn bàng hoàng đứng đó – Chu Xa và Tống Ý Vãn – cơn giận dữ cuộn trào như lửa bùng cháy, thiêu rụi lý trí.

Giọng hắn lạnh băng, tựa mệnh lệnh từ địa ngục:

“Kéo ra ngoài – gϊếŧ!”

Cận vệ Hoành Ngọc lập tức nhận lệnh. Thuộc hạ nhanh chóng mang thi thể Chu Xa đi, còn Tống Ý Vãn thì bị lôi thẳng ra ngoài.

Trong phút chốc, căn phòng chỉ còn lại hai người – Nguyễn Lăng và Thái tử.

“Lăng Lăng.”

Hắn sải bước đến bên nàng, cúi xuống ôm chặt lấy thân thể gầy gò vào lòng. Cảm nhận hơi thở yếu ớt của nàng, trái tim hắn như bị ai đó siết chặt, đau đớn đến nghẹt thở. Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng đến lạ:

“Đừng sợ, là cô đến muộn.”

Thanh âm quen thuộc kéo thần trí Nguyễn Lăng trở về. Nàng khẽ nghiêng đầu, nhìn nam nhân trước mặt.

Giọng nói hắn lạnh như mưa phùn phương Bắc, ban đầu chỉ tí tách rơi, nhưng thấm dần lại khiến người ta vô thức đắm chìm.

Nhìn người mà nàng từng yêu sâu đậm, giờ đây, Nguyễn Lăng chỉ cảm thấy xa lạ đến tột cùng.

Đến tận giây phút này, nàng mới nhận ra, hóa ra mình chưa bao giờ thực sự hiểu hắn.

Đôi mắt nàng vằn đỏ, tràn đầy hận ý. Cơn đau dày vò khắp thân thể, Nguyễn Lăng run giọng gằn từng chữ:

“Bùi Lan, ngài đã nói… đã hứa sẽ bảo vệ mẫu thân và muội muội ta! Vậy tại sao… tại sao bọn họ lại chết?”

Nàng thở dốc, mắt hoe đỏ, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống.

Khi nỗi đau vượt quá giới hạn, con người sẽ không thể khóc được nữa.

Hiện tại, Nguyễn Lăng chính là như vậy – như một con chim nhỏ kiệt sức, run rẩy dang cánh, lặng lẽ tiến gần đến tử thần.

Thái tử siết chặt vòng tay ôm nàng. Hắn biết, nhất định là Tống Ý Vãn đã nói gì đó với nàng.

Giọng hắn trầm thấp, vững vàng như muốn xoa dịu:

“Mẫu thân nàng chưa chết. Muội muội nàng vẫn bình an vô sự.”

“Nguyễn Lăng, đừng nói gì nữa. Thái y sắp đến rồi.”

Nhưng Nguyễn Lăng chỉ lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng.

Nàng nhớ rất rõ, mỗi khi hắn tức giận, luôn gọi thẳng tên nàng:

“Nguyễn Lăng, nàng nên biết thân phận của mình.”

“Nguyễn Lăng, đừng thử thách giới hạn của cô.”

“Nguyễn Lăng, nàng quá đáng rồi.”

Bao năm qua, hắn đã dùng giọng điệu này nói chuyện với nàng vô số lần.

Chỉ có khi màn đêm buông xuống, chỉ có trên giường, hắn mới dịu dàng, mê luyến, thậm chí còn gọi nàng bằng nhũ danh.

Năm ấy, nàng chỉ mới mười bảy, ngây thơ chẳng phân biệt được đúng sai. Chỉ biết rằng, khi bản thân tuyệt vọng nhất, hắn là người duy nhất ở bên.

Vậy nên, nàng cam tâm tình nguyện sa vào lưới tình.

Nhưng người hoàng gia vốn vô tình. Huống hồ, hắn lại là Trữ quân tôn quý của Đại Sở.

Một kẻ như hắn, làm sao có thể thật lòng với nàng?

Nguyễn Lăng bật cười tự giễu. Nàng từ từ đẩy Thái tử ra, giọng yếu ớt nhưng từng câu từng chữ lại như cứa vào tim hắn:

“Đừng giả vờ lo lắng cho ta. Phụ thân ta bị kết tội, chứng cứ là do chính tay ngươi trình lên. Vậy thì mẫu thân và muội muội ta làm sao có thể thoát được? Ngươi… không lừa được ta…”

Nói xong, nàng ho dữ dội, thân thể run rẩy, rồi đột nhiên nôn ra một ngụm máu.

Thái tử nắm chặt hai tay, gân xanh nổi lên. Giọng hắn khàn đặc, gần như cầu xin:

“Nguyễn Lăng, đừng làm loạn nữa. Nàng không được có chuyện gì! Cô sẽ cho nàng một lời giải thích!”

Nguyễn Lăng mỉm cười yếu ớt. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn thất thố như vậy.

Ngoài cửa sổ, lá cây ngô đồng rung lên xào xạc trong gió thu.

Mẫu thân, nữ nhi sắp đến với người rồi… đừng lo…

Một búng máu nữa trào ra.

Thái tử vội lấy tay bịt miệng nàng lại, tuyệt vọng thì thầm:

“Lăng Lăng, đừng…”

Nhưng Nguyễn Lăng chỉ khẽ nhắm mắt, giọng nói yếu dần, như một lời oán hận từ cõi sâu thẳm:

“Nếu có kiếp sau… ta không muốn gặp lại ngươi nữa.”