Ngoại Thất Của Thái Tử

Chương 1: Tuyệt vọng

Dưới ánh nến chập chờn, một giọt mồ hôi lăn dài xuống cần cổ trắng ngần, chầm chậm trượt qua làn da ướt đẫm, để lại một vệt nước mờ ảo, đầy ám muội.

Toàn thân như bị thiêu đốt, từng tấc da thịt dường như đang tan chảy trong cơn sốt bỏng rát.

Nguyễn Lăng mở to đôi mắt phủ sương, bàn tay siết chặt một mảnh sứ vỡ. Máu tươi từ vết thương không ngừng rỉ ra, nhưng cơn đau lại là thứ duy nhất giúp nàng giữ vững tỉnh táo.

Ngứa… Khó chịu…

Cơn khát bỏng rát lan tràn khắp cơ thể, thấm qua từng thớ vải đã ướt đẫm mồ hôi. Trong ánh sáng mờ nhạt, dáng người mềm mại hiện lên vừa quyến rũ lại vừa mong manh.

Nàng khẽ hé môi, đôi mắt cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt. Ngón tay siết chặt hơn, mảnh sứ trong tay càng đâm sâu vào da thịt, từng giọt máu nhỏ xuống lạnh lẽo. Giọng nói khàn khàn vì kìm nén, nàng gằn từng chữ:

“Đừng lại gần ta!”

Tiếng nói non mềm như một lời cảnh cáo, nhưng khi hòa cùng hơi thở gấp gáp lại mang theo một nét cám dỗ khó tả.

Ai cũng biết Nguyễn gia có một nữ nhi xinh đẹp bậc nhất Đông Kinh thành. Nhưng những kẻ từng lăn lộn chốn phong trần đều hiểu rằng, điều mê hoặc nhất ở nàng không chỉ là dung mạo mà còn là dáng người tinh tế đến tận cùng.

Chu Xa – cháu ruột Hoàng hậu, công tử phong lưu nổi tiếng kinh thành – đứng đó, ánh mắt tối sẫm lại khi dừng trên vòng eo nhỏ nhắn của nàng.

Hắn đã gặp qua vô số mỹ nhân, nhưng một vòng eo thon gọn đến mức này, phối hợp cùng gương mặt khuynh thành ấy… Đây là lần đầu tiên.

Mũi hắn bất giác nóng lên, vội vàng đưa tay lên lau.

Nhân cơ hội đó, Nguyễn Lăng cố gắng bò dậy, nhưng y phục rách nát chẳng thể che giấu xuân sắc. Mảnh áσ ɭóŧ trắng ngà lộ ra, vương lại dấu vết từ cuộc giằng co khi nãy.

Chu Xa nhanh chóng lấy lại tinh thần, sắc mặt trầm xuống, giọng nói mang theo uy hϊếp:

“Ngươi nghĩ rằng có thể trốn khỏi Khôn Ninh Cung sao?”

Nguyễn Lăng toàn thân run rẩy, nước mắt tràn mi. Nàng đưa mảnh sứ lên kề cổ, làn da mỏng manh lập tức bị rạch ra một vệt đỏ tươi.

“Dám bước thêm một bước, Thái tử điện hạ nhất định sẽ không tha cho ngươi!”

Chu Xa sững lại.

Hắn chẳng ngán gì, chỉ muốn hưởng thụ một chút, nhưng nếu nàng chết ở đây, hắn cũng không thể gánh nổi.

Cơn gió lạnh lùa vào, lay động màn che, quét qua làn da ướt đẫm mồ hôi, khiến nàng run lên.

Nguyễn Lăng cảm thấy hơi thở nóng rực đang thiêu đốt từng tấc lý trí.

Nàng là ngoại thất của Thái tử, luôn sống bên ngoài cung. Nhưng hai ngày trước, một nhóm thái giám đột nhiên ập đến, không nói một lời đã áp giải nàng vào đây. Khi tỉnh lại, thứ chờ đợi nàng chính là ánh mắt tràn đầy du͙© vọиɠ của Chu Xa.

Khi ấy, nàng liền hiểu.

Là Tống Ý Vãn muốn diệt trừ nàng.

Tống Ý Vãn – nữ nhi quan địa phương ở Kim Lăng, sau khi hồi kinh lại lắc mình trở thành cháu gái của Hoàng hậu. Nàng ta từng đến tận cửa chế nhạo Nguyễn Lăng, nói rằng nàng chẳng còn giá trị gì nữa. Đông Cung vốn không có chỗ dung thân cho một nữ nhân như nàng.

Nguyễn Lăng không tin. Nhưng dù tìm kiếm thế nào, nàng cũng chẳng thấy bóng dáng Thái tử.

Lòng nàng lạnh lẽo.

Chu Xa thấy nàng phân tâm, lập tức nhào tới, đoạt lấy mảnh sứ trong tay nàng.

Nguyễn Lăng giãy giụa, nhưng sức lực đã cạn kiệt. Vết thương trên tay đau nhói, mắt nàng tối sầm, suýt chút nữa ngất đi.

“Cút ngay! Đừng chạm vào ta!”

Chu Xa cười gằn, vẻ mặt lộ rõ sự nhẫn nhịn đã đến cực hạn.

Hắn đá mạnh vào bụng nàng, khiến nàng ngã xuống đất.

“Ngươi nghĩ Thái tử sẽ đến cứu ngươi sao? Nhìn lại bản thân đi, ngươi đến cả kĩ nữ Giáo Phường Tư còn không xứng.”

Sống nhiều năm như vậy, Nguyễn Lăng đã quá quen với cảnh thế thái ấm lạnh, nhưng kẻ dơ bẩn trước mặt lại khiến nàng căm ghét đến tận xương tủy. Đường đường là đích nữ Trường Bình hầu phủ, vậy mà nay bị hạ nhục đến mức này.

Cơn đau từ bụng dội lên khiến nàng không thể thở nổi. Nhưng điều khiến nàng càng thấy nhục nhã hơn chính là ánh mắt khinh miệt của hắn.

Nguyễn Lăng liều mạng giãy giụa, nhưng Chu Xa đã tàn nhẫn bóp chặt cổ nàng.

Cảm giác hít thở không thông khiến nàng hoảng sợ.

Nhưng nàng không cam lòng!

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, nàng dồn hết sức đá mạnh vào hạ thân hắn.

Chu Xa rú lên đau đớn, lùi lại vài bước. Hắn giận dữ quát:

“Tiện nhân! Dám chống đối ta?”

Hắn điên tiết lao đến, định xé toạc y phục nàng.

Nguyễn Lăng mở to mắt, trong đầu chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng.