Nhà tranh cách âm không tốt, tiếng đánh nhau lộp bộp bên ngoài không ngừng vang lên.
Thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng thét kinh hoàng, khiến Cố Khê Trúc mặt mày tái mét.
Vốn tưởng rằng trong thành coi như an toàn, bây giờ mới biết được vào thành cũng chẳng đảm bảo được gì.
“Lục Lê Quang điên rồi, mau ngăn hắn lại!” Cái tên quen thuộc khiến Cố Khê Trúc sinh lòng cảnh giác, nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy một tiếng “Đùng” vang lên - có thứ gì đó đâm thẳng vào cửa phòng nàng.
Cố Khê Trúc gắng ổn định tâm thần, đẩy cái bàn trông có vẻ nặng nề trong phòng ra chặn sau cửa.
Ngay lập tức, cửa nứt ra một khe hở, một tia sáng lạnh lẽo xuyên qua bàn, cả chiếc bàn lập tức bốc cháy, tay nàng vẫn đang đẩy bàn, Cố Khê Trúc cảm thấy lòng bàn tay đau nhói như bị lửa thiêu đốt.
Nàng không kịp quan tâm đến vết thương trên tay, dùng hết sức ném chiếc nồi sắt trên bàn về phía kẻ xâm nhập!
Lục Lê Quang đen mặt chém đôi cái nồi sắt, hắn trở tay đóng cửa, đặt trận pháp phòng ngự lên cửa, sau đó vung roi dài cuốn lấy Cố Khê Trúc ném thẳng lên giường.
Hắn đè nàng xuống, “xoẹt” một tiếng xé nát mấy mảnh vải kém chất lượng trên người nàng. Khống chế hai tay đang giãy giụa của Cố Khê Trúc, Lục Lê Quang thở hổn hển, cúi người ghé sát tai nàng nói: “Theo ta một đêm, trong vòng nửa năm hộ ngươi chu toàn”
Gϊếŧ chóc hay hợp tu đều có thể phát tiết lệ khí trong lòng hắn, hiện tại, linh khí của hắn không còn lại bao nhiêu, đã là nỏ mạnh hết đà, không thể tiếp tục gϊếŧ chóc, chỉ có thể tìm nữ nhân để giải tỏa.
So với đa số người ở đây, Cố Khê Trúc người mới này còn tương đối sạch sẽ.
Nhược điểm là nàng chỉ là phàm nhân, dung mạo không đẹp, cũng không bền bỉ.
Hắn cố nén cơn xung động muốn xâm nhập, gắt gỏng hỏi: “Ngươi đồng ý hay không?”
Có lẽ vì Cố Khê Trúc vẫn là người mới, chưa bị trăng máu nơi đây ăn mòn, Lục Lê Quang cảm thấy khí tức trên người nàng có chút dễ chịu, có thể thoáng giảm bớt đau đầu dữ dội của hắn, khiến hắn tạm thời giữ được chút tỉnh táo để nói chuyện với nàng.
Hai tay Cố Khê Trúc bị trói không thể nhúc nhích, cũng không phát ra bất cứ âm thanh gì, Lục Lê Quang cả người đầy máu đè lên người nàng, cực kỳ giống trạng thái ma đè.
Lục Lê Quang: “Không nói gì, coi như ngươi đã đồng ý.”
“Ngươi hãy đi hỏi thử xem, những nữ tu bên ngoài, một đêm chỉ tốn một lượng lục sa mà thôi!”
Linh khí yếu ớt trong cơ thể Cố Khê Trúc bắt đầu vận chuyển, như là giọt nước tí tách rơi xuống, phá vỡ gông cùm xiềng xích nàng không thể đột phá.
Cố Khê Trúc từ kẽ răng cắn chặt bật ra một chữ: “Không!”
Nàng không đồng ý!
Đã có thể hỏi ý kiến nàng, rõ ràng Lục Lê Quang vẫn chưa hoàn toàn điên cuồng.
Lục Lê Quang: “Không đồng ý?”
Lục Lê Quang gật đầu một cái: “Được, vậy thì…”
Hắn cười gằn một tiếng: “Không cần trả tiền nữa.”