Cua Con Ta Nuôi Hoành Hành Tam Giới

Chương 10: Cua tặng cho nàng cái đai lụa

Sau khi trong cơ thể có linh khí, sự liên kết giữa nàng và Bàn Ngự Thú càng thêm chặt chẽ!

[Con cua của ngươi thấy ngươi mãi không tỉnh, tự mình thu dọn hành lý ra ngoài lữ hành. Nó đã lấy đi dây buộc tóc dâu tây của ngươi!]

Lúc Cố Khê Trúc tới buộc tóc đuôi ngựa, trên sợi dây buộc tóc màu đen có một quả dâu tây nhỏ bằng kim loại, giờ đây dây buộc tóc biến mất.

[Nó rất thích ngọn núi tiên lần trước, lại lén tới đỉnh núi quen thuộc, ở trong nước vui vẻ ngủ một giấc.]

[Nó ở trên núi hai ngày hai đêm, ăn một cánh hoa, một con tôm nhỏ, bụng không đói, không muốn về nhà.]

Tâm tình Cố Khê Trúc phức tạp: cua con cũng biết tự kiếm ăn rồi.

[Đến ngày thứ ba, nó nhớ chủ nhân, ba ngày không uống máu ngọt, trong lòng hoảng ghê. Nó buông dây buộc tóc dâu tây, mang về cho chủ nhân một lễ vật nhỏ. Chủ nhân vẫn đang ngủ, nó đặt lễ vật bên cạnh chủ nhân.]

Lúc này Cố Khê Trúc mới nhìn thấy, bên cạnh nàng có một đai lụa đen hoa văn mảnh dài.

Đai lụa rộng hai ngón tay, hoa văn phức tạp được thêu bằng chỉ vàng, chính giữa khảm kim cương màu đỏ sậm tạo thành hình trường kiếm lượn sóng, khiến Cố Khê Trúc không hiểu sao nghĩ tới thanh kiếm rắn của Kim Xà Lang Quân...

Đẹp thì đẹp, nhưng trên đai lụa không có một tia linh khí, hẳn không phải là pháp bảo gì.

Cua con lấy đi sợi dây buộc tóc kém chất lượng của nàng, trả lại cho nàng một sợi dây buộc tóc xinh đẹp tinh xảo, nói ra vẫn là nàng kiếm lời.

Tóc của Cố Khê Trúc dài đến ngang lưng, nếu để xõa sẽ rất vướng víu, nàng đang lo lắng vì không có gì để buộc tóc thì đai lụa này ngược lại miễn cưỡng có thể dùng.

Đai lụa quá mềm mại nên việc buộc tóc đuôi ngựa cao là không thể, cuối cùng Cố Khê Trúc buộc tóc lỏng lẻo ở phía sau đầu, quấn đai lụa vài vòng nhưng vẫn còn dư, nàng liền tiện tay thắt thành hình nơ bướm.

Hôm nay đã qua ngày thứ tư, nàng đi ra ngoài nói rằng linh thú của mình đã xuất hiện hẳn là không tính quá nổi bật, như vậy có thể thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại tiến vào nội thành tu luyện chăng?

Cố Khê Trúc lại dùng dao nhỏ cắt ngón tay, không ngờ rằng con dao trước đây có thể dễ dàng cắt đứt da thịt giờ lại không thể làm xước da của nàng.

Đúng lúc Cố Khê Trúc đang bế tắc, cua xanh đột nhiên xuất hiện, dùng càng kẹp chặt ngón tay nàng.

Cố Khê Trúc đau đến mức rít lên một tiếng.

[Cua của ngươi tự mình động thủ, cơm no áo ấm.]

Cố Khê Trúc nặn máu vào Bàn Ngự Thú, vừa nhỏ một giọt thì đã hiển thị rằng nó đã ăn no, bất quá phía dưới lại hiện lên một dòng chữ.

[Cua của ngươi không muốn ngươi biết nó ở bên ngoài ăn no bụng, nên đã giấu phần máu còn lại vào túi nhỏ của mình.]

Cố Khê Trúc cảm thấy con cua này quá nhân tính hóa, giống như một đứa nhóc lén ăn vặt bên ngoài, về nhà sợ cha mẹ phát hiện, dù bụng không đói vẫn phải cố nuốt thêm bát cơm trắng.

Cố Khê Trúc không vạch trần nó, vẫn vắt ba giọt máu, nàng nhìn miệng vết thương, còn thử thăm dò thoa một giọt máu lên đai lụa...

Pháp bảo trong tiểu thuyết đều là nhỏ máu nhận chủ, tuy nói đai lụa hiện tại không có linh khí, không chừng sau khi nhận chủ đai lụa mới có thể biểu hiện ra chỗ bất phàm của nó?

Đai lụa dính máu chả có bất kỳ thay đổi nào.

Cố Khê Trúc: …

Quả nhiên nàng suy nghĩ quá nhiều.

Sau khi cho cua ăn xong, Cố Khê Trúc mở cửa ra một khe hở.

Thấy bên ngoài trời sắp tối, một đám người đang xông vào trong thành, nàng vội vàng đóng cửa lại, dẹp bỏ ý định ra ngoài lúc này.