Nghe Đồn, Ta Là Người Trong Lòng Ma Tôn

Chương 2

Lúc này Cố Khê Trúc mới thấy rõ mặt hắn, màu da trắng bệch, đôi môi mỏng nhuốm máu đỏ một cách quỷ dị. Ánh sáng xung quanh mờ ảo, đôi mắt phượng của nam tử dài hẹp, đồng tử màu xanh lục tựa như ngọn lửa ma quái trong nghĩa địa tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Đồng tử của hắn từ từ thu nhỏ dựng thành một đường thẳng đứng, ánh mắt càng thêm khϊếp người, cảm giác bị một con rắn độc nhìn chằm chằm khiến tim Cố Khê Trúc ngừng đập.

Trong đầu nàng chỉ còn một suy nghĩ: Xong đời, tên này phát hiện ra mình rồi!

Sau nỗi sợ hãi tột độ, thứ còn lại chính là hoàn toàn buông xuôi.

Quên đi, chờ chết vậy.

Cố Khê Trúc nhắm mắt lại, tự an ủi bản thân: Dù sao động tác gϊếŧ người của tên này cũng rất nhanh, chắc sẽ không quá đau.

“Mới tới? Vậy mà lại trực tiếp ký khế ước với linh thú ở đây, vận may không tệ.”

Cố Khê Trúc cảm giác đỉnh đầu mình bị đè lại, hàn ý lan tỏa khắp da đầu khiến toàn thân nàng lạnh buốt.

Nàng run rẩy mở mắt ra, liền thấy nam tử đang ngồi xổm trước mặt, một tay đè lên người nàng nhíu mày nói: “Phàm nhân?”

Hắn buông tay, lấy một chiếc khăn tay ra dùng sức lau chùi hai cái.

“Ký khế ước với linh thú được mấy ngày rồi?”

Cố Khê Trúc chẳng hiểu mô tê gì, không dám tùy tiện trả lời.

“Sợ đến mất trí rồi à?” Nam tử dùng chuôi dây thừng đè lên mặt Cố Khê Trúc: “Rơi vào Thành Vô Vọng này, nếu không ký khế ước được với sinh linh của Vong Khí Chi Địa, sớm muộn gì cũng sẽ bị lực lượng hư vô trong bóng tối nuốt chửng, còn chẳng bằng gϊếŧ đi đốt lấy chút Linh Sa.”

“Phàm nhân như ngươi, ngay cả giá trị thiêu chết lấy Linh Sa cũng chẳng có, chỉ có thể...” Hắn nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng: “Ăn.”

Thấy người trước mặt run rẩy vì sợ hãi, nam tử khẽ cười khẩy: “Đứng dậy đi, ta dẫn ngươi vào trong thành.”

Hắn đứng lên, nhìn xuống nói: “Lừa ngươi đấy, ta không ăn thịt người.”

“Ban đêm nguy hiểm khắp nơi, ngươi xác định không đứng dậy, không đi theo ta?”

Như để phụ họa lời hắn, cách đó không xa có tiếng sói tru truyền đến, một tiếng vừa dứt thì tiếng sói tru liên tiếp vang lên, nghe âm thanh đó có vẻ như đàn sói đang nhanh chóng tiến về phía này.

So với việc bị đàn sói ăn thịt, thà bị tên này gϊếŧ chết còn hơn!

Cố Khê Trúc hạ quyết tâm, vội vàng đứng lên nói: “Ta đi theo ngươi.”

Nam tử vung sợi dây thừng ra, dùng dây quấn quanh eo nàng.