Nghe Đồn, Ta Là Người Trong Lòng Ma Tôn

Chương 1

Màn đêm buông xuống, mặt trăng đỏ treo lơ lửng trên bầu trời.

Gió lạnh mang theo mùi tanh xuyên qua rừng rậm, tiếng gió như khóc như than, cái đầu lâu cách đó không xa bị gió thổi xoay tròn.

Cố Khê Trúc nằm bò trong bụi cỏ, hàm răng cắn chặt vào cánh tay nổi đầy da gà của mình, đầu lâu đập vào mặt nàng nhưng nàng vẫn chẳng dám phát ra tiếng động nào.

Bởi vì phía trước chính là hiện trường gϊếŧ người!

Nam tử mặc áo đen thân hình nhanh như quỷ mị, dây thừng trong tay hắn giống như con rắn cuốn lấy hai người đang chạy trốn phía trước, kéo bọn họ ngã xuống đất!

Trong khoảnh khắc ngã xuống, hai người bị trói chặt cùng nhau khóc rống van xin, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết xé toạc màn đêm lạnh lẽo.

Nam tử không chút do dự giơ tay lên, có tia sáng lạnh lóe lên từ tay hắn, một nhát dứt khoát chặt đứt đầu hai người.

Tiếng kêu thảm thiết đột ngột dừng lại.

Máu tươi bắn lên như suối, phun lên khuôn mặt tái nhợt của hắn, dưới ánh trăng càng lộ vẻ yêu dị, hắn vươn đầu lưỡi liếʍ máu tươi nơi khóe môi...

Chiếc lưỡi thè ra dài và chẻ đôi như lưỡi rắn, phát ra tiếng rít rít cực nhẹ!

Sau đó nam tử giơ tay lên khẽ búng một phát.

Một chút tia sáng xíu xiu từ đầu ngón tay hắn bay ra chui vào dây thừng, “phụt” một tiếng, ngọn lửa xanh lè bùng lên, trong nháy mắt thiêu rụi hai thi thể không đầu thành hai nắm cát mịn màu xanh đen.

Trong ngọn lửa có một con rắn đang thè lưỡi phát ra tiếng rít rít, sau khi đốt xong thi thể, con rắn nhanh chóng chui vào cái đầu lăn lóc bên cạnh.

Chẳng mấy chốc cái đầu người khô quắt, da thịt biến mất chỉ còn lại hộp sọ trắng bóng.

Con rắn lửa lại biến thành dây thừng, xâu hai cái đầu lâu lại với nhau.

Nam tử trông có vẻ là xà yêu này khom lưng gom cát xanh và dây thừng lên, quấn sợi dây xâu đầu lâu quanh eo.

Hắn có vẻ sắp rời đi.

Cố Khê Trúc nằm núp trong bụi cỏ dại cầu nguyện trong lòng: Mau đi đi, đừng phát hiện ra mình!

Nàng chẳng qua chỉ nằm ở nhà lướt điện thoại rồi ngủ thôi, sao tự nhiên lại xuyên đến một nơi kinh khủng thế này, cánh tay bị lá cây cứa đứt nhắc nhở nàng rằng đây không phải là mơ, nàng đã đi lang thang trong rừng như ruồi nhặng không đầu suốt hai tiếng đồng hồ, thật vất vả gặp được người, nhưng lại là…

Một kẻ hung tàn như thế.

Tuy nhiên, vận may đã không mỉm cười với nàng.

Nam tử quay người đi về phía này.