Không dài dòng, không thắc mắc, anh đứng dậy trước rồi bước ra ngoài.
Ngọc Anh hơi bất ngờ vì phản ứng của anh, nhưng cũng nhanh chóng cầm túi xách, vẫy tay chào Cẩm Chi rồi bước theo sau.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, cô tự dưng có cảm giác là lạ.
Không phải vì cô e ngại Hàn Phong, mà vì sự thay đổi của anh quá đột ngột, khiến cô không đoán được anh đang nghĩ gì.
Ba ngày sau, khi Ngọc Anh đang chuẩn bị đi ngủ, điện thoại cô bất ngờ rung lên.
Màn hình hiện ra một tin nhắn từ số lạ, nhưng cô nhanh chóng nhận ra đó là Hàn Phong.
Hàn Phong: “Vy đang quen người khác à? Hôm qua anh thấy có người chở cô ấy về.”
Ngọc Anh nhíu mày. Cô chưa nghe Thúy Vy nói gì về chuyện này, nên liền nhắn tin hỏi.
Ngọc Anh: “Vy, mày chia tay Phong rồi hả?”
Một lát sau, Thúy Vy trả lời.
Thúy Vy: “Ừ, tao thấy ảnh không có tiền, hai đứa không hợp.”
Ngọc Anh nhìn dòng tin nhắn, thở dài một hơi. Cô hiểu tính Vy, từ trước đến nay Vy vốn thực tế, yêu cũng phải có cơ sở.
Nhưng mà… nếu nói vậy Hàn Phong tổn thương thì sao?
Sau một lúc suy nghĩ, cô nhắn lại cho Hàn Phong.
Ngọc Anh: “Vy nói mẹ cô ấy cấm yêu đương nên phải chia tay. Còn người chở về chỉ là bạn thôi, không phải người yêu đâu.”
Bên kia không trả lời ngay. Mãi một lúc sau, một tin nhắn ngắn ngủn mới được gửi tới.
Hàn Phong: “Anh biết rồi.”
Chỉ ba chữ, nhưng lại khiến Ngọc Anh cảm giác có chút kỳ lạ…
Ngọc Anh vừa ăn sáng, vừa vội vàng chuẩn bị đồ để đi làm.
Cô đang cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ về Hàn Phong và Thúy Vy, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Mọi chuyện dường như quá phức tạp, và cô không muốn mình lại vướng vào những mối quan hệ rối ren ấy.
Buổi chiều, khi Ngọc Anh vừa tan làm và bước ra ngoài, cô chợt nhận ra có một chiếc xe đỗ ngay trước cổng.
Trái tim cô chợt đập nhanh hơn khi nhận ra người đứng dựa vào xe chính là Hàn Phong.
Anh đứng dựa vào chiếc xe máy cũ, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn về phía hai người.
Cẩm Chi thấy anh thì bất giác huých nhẹ vào tay Ngọc Anh, nhỏ giọng nói:
"Ê, Phong kìa. Lâu rồi không gặp ha."
Ngọc Anh cũng nhìn theo hướng đó, đúng thật là Hàn Phong.
Nhưng hôm nay trông anh có vẻ khác, không còn dáng vẻ lêu lổng như trước mà có chút trầm mặc hơn.
Hàn Phong nhả một làn khói rồi nhìn thẳng vào Ngọc Anh, chậm rãi lên tiếng:
"Đi đâu thế?"