Thúy Vy cười nói rôm rả, còn Hàn Phong thì vẫn vậy… ít lời và trầm tĩnh.
Ngọc Anh hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Cô không có ấn tượng sâu sắc về Hàn Phong, chỉ nhớ loáng thoáng về lần gặp gỡ trước đây.
Lúc đó, anh chỉ là một cậu trai chơi bời lêu lổng. Còn bây giờ, không biết anh đã thay đổi thế nào?
Cẩm Chi mang nước ra, thấy ánh mắt cô liền bật cười trêu chọc:
“Sao, bất ngờ lắm à? Phong giờ khác xưa nhiều rồi đó.”
Hàn Phong bây giờ đã khác trước, không còn là cậu thanh niên lêu lổng ngày nào.
Anh đã bắt đầu đi làm, vào làm công nhân trong công ty gỗ nơi anh trai anh đang giữ chức quản lý.
Dù công việc vất vả, nhưng ít nhất anh cũng có một hướng đi ổn định hơn.
Lúc này, Thúy Vy nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, thu dọn túi xách.
“Mình về trước đây, ba mẹ khó nên không về trễ được.”
Cẩm Chi nhìn cô bạn, cau mày nói:
“Giờ này trời tối rồi, để tao gọi xe cho.”
Thúy Vy khoát tay từ chối, cười nhẹ:
“Không cần đâu, nhà tao gần mà, đi bộ chút là tới.”
Dứt lời, cô vẫy tay chào rồi rời khỏi quán. Cẩm Chi nhìn theo bóng bạn, lắc đầu một cái rồi quay sang Ngọc Anh, cười đầy ẩn ý:
“Sao? Nãy giờ ngồi im ru, có gì muốn hỏi không?”
Ngọc Anh nhấp một ngụm nước, chậm rãi đáp:
“Hỏi gì giờ? Chuyện Vy với Phong hả?”
Cẩm Chi cười gian, gật đầu:
“Chứ còn gì nữa. Hồi xưa mày đâu có quan tâm ảnh, mà hôm nay mắt cứ liếc hoài.”
Ngọc Anh cười nhẹ, lắc đầu phủ nhận:
“Tào lao, tao chỉ bất ngờ thôi. Mới có hai năm mà ai cũng thay đổi nhiều ghê.”
Cô không nói dối.
Đúng là ai cũng đổi thay, có người trưởng thành hơn, có người chọn rẽ hướng khác.
Nhưng không hiểu sao, cô lại có cảm giác gì đó lạ lẫm khi nhìn Hàn Phong hôm nay.
Trời đã khuya, quán cũng bắt đầu vắng khách.
Cẩm Chi nhìn ra ngoài trời, thấy con đường tối đèn liền quay sang Ngọc Anh:
“Giờ này khuya rồi, mày nhờ Phong chở về đi. Đi bộ một mình không an toàn đâu.”
Ngọc Anh hơi do dự, nhưng cũng biết nếu từ chối, Cẩm Chi sẽ không yên tâm.
Cô liếc nhìn Hàn Phong, thấy anh đang thản nhiên ngồi uống nước, dáng vẻ lười biếng nhưng lại có chút lạnh lùng.
Cô hít một hơi, rồi cười cợt nói:
“Người đẹp, chở em về dùm được không?”
Hàn Phong nghe vậy liền nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên như có như không.
Anh đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô một lúc rồi mới đáp:
“Đi thôi.”