Tiếng cười nói rôm rả vang lên suốt quãng đường, ai nấy đều hào hứng vì cuối tuần được tụ tập vui vẻ.
Quán trà sữa nhỏ nhưng khá đông khách.
Mọi người nhanh chóng gọi món, chọn một bàn lớn gần cửa sổ rồi ngồi xuống.
Cẩm Chi loay hoay với điện thoại, Lâm Hưng và vài người bạn khác tranh luận xem ai sẽ trả tiền.
Ngọc Anh ngồi yên lặng khuấy ly trà sữa của mình, thỉnh thoảng liếc nhìn ra đường.
Hàn Phong không nói gì nhiều từ lúc vào quán.
Anh ngồi dựa lưng vào ghế, một tay cầm ly nước, ánh mắt lười biếng quan sát mọi người xung quanh.
Đột nhiên, một người con trai chạy vội vào quán.
Cậu ta gầy gò, dáng vẻ hối hả, ánh mắt tìm kiếm một ai đó.
Khi nhìn thấy Hàn Phong, cậu ta lập tức bước đến, kéo tay anh ra một góc.
“Phong! Có chuyện rồi, đi nhanh đi!”
Người đó thì thầm, giọng gấp gáp.
Hàn Phong nhíu mày, không hỏi gì thêm, chỉ đặt ly nước xuống bàn rồi đứng dậy.
Trước khi rời đi, anh liếc nhìn Ngọc Anh, giọng trầm thấp:
“Ngồi đây đợi, lát nữa tôi quay lại đón em.”
Ngọc Anh hơi bất ngờ, nhưng cũng không quá quan tâm.
Cô khẽ gật đầu, tiếp tục trò chuyện cùng Cẩm Chi.
Thời gian trôi qua, nhóm bạn của cô đã lần lượt ra về, chỉ còn lại cô và Cẩm Chi ngồi chờ.
Ngọc Anh thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài cửa quán, nhưng không thấy bóng dáng Hàn Phong đâu cả.
Cô cũng không quá bận tâm, chỉ nghĩ rằng anh bận việc nên quên mất lời hứa.
Khoảng hơn một giờ sau, cửa quán lại mở ra.
Hàn Phong bước vào, chậm rãi tiến đến chỗ cô.
Anh không nói gì, chỉ ra hiệu bằng ánh mắt để cô theo mình.
Ngọc Anh đứng dậy, chào tạm biệt Cẩm Chi rồi cùng anh rời khỏi quán.
Cô ngồi lên xe, lúc này mới để ý trên áo anh có dính một ít vết máu.
Ánh đèn đường vàng vọt không quá rõ ràng, nhưng với kinh nghiệm sống trong gia đình có ba từng là giang hồ, cô biết ngay đó là gì.
Tuy nhiên, cũng không có vẻ gì ngạc nhiên.
Những chuyện này, cô đã từng thấy nhiều.
“Lên xe đi.”
Giọng Hàn Phong trầm thấp vang lên, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
Ngọc Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi lên xe.
Chiếc xe lao đi trong đêm, gió thổi vù vù bên tai.
Cô thả lỏng cơ thể.
Không khí trong xe mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa lẫn với mùi máu tanh, nhưng cô cũng không tỏ ra khó chịu.
“Có chuyện gì à?”
Cô bất giác lên tiếng, dù biết chắc anh sẽ không trả lời.
Quả nhiên, Hàn Phong không đáp.