Nhà Cẩm Chi hôm nay rộn ràng hơn thường lệ.
Bố mẹ cô đi vắng, để lại cả căn nhà cho đám trẻ tự do vui chơi.
Trong phòng khách, vài đứa con gái ngồi túm tụm lại với nhau, bàn tán rôm rả về những chuyện trên trời dưới đất.
Ngọc Anh, lúc này mới 12 tuổi, ngồi cạnh Cẩm Chi 13 tuổi, lắng nghe câu chuyện của mọi người nhưng không tham gia nhiều.
Cửa nhà bật mở, Cẩm Chi đứng dậy chạy ra ngoài.
“Lâm Hưng! Anh đến rồi!”
Cô vui vẻ kéo tay anh vào trong, phía sau anh là một chàng trai cao hơn hẳn, dáng vẻ có chút lười biếng và bất cần.
“Đây là Hàn Phong, bạn thân của anh.”
Lâm Hưng giới thiệu qua loa.
Hàn Phong không nói gì, chỉ gật đầu hờ hững với cả đám con gái trong phòng.
Ngọc Anh khẽ liếc nhìn anh một chút, rồi lại nhanh chóng quay đi.
Với cô, Hàn Phong không có gì đặc biệt, chỉ là một người bạn đi cùng với Lâm Hưng mà thôi.
“Mọi người chơi gì đó?”
Lâm Hưng hỏi, kéo ghế ngồi xuống.
“Bọn em đang nói chuyện linh tinh thôi. Hay anh với Hàn Phong chơi bài cùng bọn em đi?”
Cẩm Chi hào hứng đề nghị.
Hàn Phong nhún vai, có vẻ không mấy hứng thú, nhưng cũng không từ chối.
Anh ngồi xuống, khoanh tay nhìn mấy cô bé trước mặt, ánh mắt có chút lười biếng.
Suốt buổi, Hàn Phong không nói nhiều, thỉnh thoảng chỉ trả lời vài câu ngắn gọn khi bị hỏi.
Ngọc Anh cũng không chú ý lắm đến anh, cô chỉ xem anh như một người xa lạ không quan trọng.
Sau một lúc quây quần đánh bài, cả nhóm bắt đầu bàn nhau đi uống trà sữa.
Ai nấy đều hào hứng, đứng dậy thu dọn nhanh chóng để lên đường.
Tuy nhiên, khi ra đến cửa, Cẩm Chi chợt nhận ra Ngọc Anh không có xe.
Cô bối rối nhìn quanh rồi quay sang Hàn Phong:
“Anh Phong, anh chở Ngọc Anh đi giúp nha. Em với Lâm Hưng đi chung rồi.”
Hàn Phong thoáng nhíu mày nhưng cũng không từ chối, chỉ lặng lẽ ra hiệu cho Ngọc Anh đi theo mình.
Ngọc Anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ khẽ gật đầu rồi bước theo anh.
Buổi gặp mặt trôi qua nhẹ nhàng, không có gì đặc biệt.
Khi rời khỏi nhà Cẩm Chi, Hàn Phong cũng không để lại chút ấn tượng nào trong lòng Ngọc Anh.
Ở thời điểm đó, cô không hề nghĩ rằng người con trai xa lạ này, sau này sẽ trở thành định mệnh không thể trốn tránh trong cuộc đời cô.
Cả nhóm rời khỏi nhà Cẩm Chi, kéo nhau đến quán trà sữa gần đó.
Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn đổ dài trên mặt đường, nhuộm một màu cam nhạt ấm áp.
———————-
Tất cả những nhân vật trong truyện này đều có thật.