Kế Thừa Ba Người Bạn Trai

Chương 2

“Sao vậy? Những gì viết ra có khác với ký ức của cô không?” Cố Khiêm rất giỏi quan sát sắc mặt, đây là bệnh nghề nghiệp của anh ta.

Lý Tịch Nhan lắc đầu: “Cũng không phải, tôi chỉ đang nhớ lại ngoại hình và tính cách của họ thôi, còn di ngôn là cách họ nhìn nhận về tôi.”

“Ồ, vậy cô là người như thế nào?

“Một cô gái đào mỏ vô tình, một chị gái bao nuôi trai trẻ, và một kẻ mù quáng vì tình yêu.”

Cố Khiêm: “…”

Biết sớm đã không hỏi, nghe xong mà căn bệnh “người ta không ngại thì mình ngại” của anh ta lại tái phát.

Anh ta chủ động chuyển sang chủ đề khác: “Sau khi đã hòa nhập với ba nhân cách vào với nhau, cô có kế hoạch gì cho tương lai không?”

“Không biết, vẫn chưa nghĩ ra,” trong lúc nói cô đã nghĩ ra một kế hoạch, “Không có gia đình, tiền thì đủ xài, có lẽ tôi sẽ tiếp xúc với ba người bạn trai này trước, ít nhất cũng phải đá hai người còn lại trước khi bị người kia phát hiện là bắt cá ba tay.”

“Cẩn thận đấy. Tính cách hiện tại của cô khác xa so với ba nhân cách trước, nếu tiếp xúc quá gần với những người quen thuộc với họ, rất dễ bị phát hiện.” Cố Khiêm nhắc nhở một cách chân thành.

Lý Tịch Nhan trầm ngâm: “Có lý, tôi chưa bao giờ kể cho họ chuyện tôi đi gặp bác sĩ tâm lý, lỡ như họ phát hiện ra tôi thay đổi, không cho tôi ‘trắng trợn hưởng lợi’ nữa thì không ổn.”

Cố Khiêm ho sặc sụa.

Anh ta không muốn thừa nhận đây là bệnh nhân do mình chữa trị, thậm chí còn không dám chắc, liệu cô đã thực sự khỏi bệnh hay lại bị anh ta chữa thành hỏng luôn rồi.

Trong thời gian ngắn, Lý Tịch Nhan đã nghĩ ra cách giải quyết: “Tôi có thể diễn chính mình. Nếu lộ tẩy thì cứ nói là do rối loạn đa nhân cách. Ai nỡ trách một bệnh nhân tâm thần yếu đuối, đáng thương và bất lực chứ?”

“Tôi biết danh tiếng của bác sĩ Cố trong ngành rất tốt, tin rằng anh sẽ tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, không tiết lộ bệnh tình của tôi cho bất kỳ ai.”

Cố Khiêm nghiêm túc gật đầu: “Đương nhiên rồi.”

Khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của Lý Tịch Nhan nở nụ cười tươi như hoa: “Bác sĩ Cố, anh thật tốt. Chỉ cần nghĩ đến việc có anh ở phía sau ủng hộ và thấu hiểu cho tôi, trong người tôi lại tràn đầy sức mạnh. Dù phía trước có khó khăn thế nào, tôi cũng không sợ.”

Cố Khiêm lịch sự quay đi khi thấy cô uyển chuyển vén váy lên, để lộ đôi tất đen bên dưới: “Nói chuyện cho đàng hoàng, đừng cố tình quyến rũ tôi.”

Lý Tịch Nhan cười ha hả: “Rõ ràng thế sao? Chắc là kỹ thuật của tôi chưa đủ, cần phải cố gắng hơn nữa.”

“Tính cách hiện tại của cô, rốt cuộc giống ai vậy?” Cố Khiêm như đang tự nói với chính mình, lại vừa giống như thật sự tò mò.

Lý Tịch Nhan nhún vai: “Anh quen biết ba người họ hơn tôi, anh còn không nhận ra thì tôi càng không có manh mối nào.”

Đúng lúc đó, điện thoại cô reo lên. Lý Tịch Nhan liếc nhìn tên hiển thị: Kỳ Mạch Hàn, là anh chồng giàu có tuổi trẻ tài cao của cô.

Cô nghe máy, nhanh chóng liếc mắt qua di ngôn của Đàm Thải, nắm bắt khí chất của một thế thân ánh trăng sáng: “Kỳ tổng, anh tìm em sao?”

Giọng trầm ấm đầy cuốn hút của người đàn ông bên kia vang lên: “Cô đang ở đâu?”

“Em ra ngoài mua sắm, tiện thể làm một liệu trình spa, sắp xong rồi ạ.”

“Tối nay đi ăn cùng tôi, thời gian và địa điểm như cũ. Tôi không thích chờ đợi, đừng lãng phí thời gian vào những chuyện vô ích. Dù cô có cố gắng ăn mặc giống đến đâu, tôi cũng sẽ không nhìn thêm một cái nào.”

“Kỳ tổng yên tâm, em nhất định sẽ đến đúng giờ, không để cho anh phải chờ. Em…”

Điện thoại bị đối phương cúp máy, tiếng tút tút vang lên như đang chế nhạo sự đáng thương của cô. Kỳ Mạch Hàn chán ghét cô đến mức không thể chờ cô nói xong một câu.

Cố Khiêm nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, mỉm cười lịch sự nhưng không kém phần khó xử: “Rõ ràng là vị Kỳ tổng này chẳng để tâm đến cô.”

“Ừm, tôi lại thích cái cách anh ấy chán ghét nhưng vẫn phải để tôi đi cùng. Tôi đê tiện, anh ta càng đê tiện hơn.”

Ánh mắt Cố Khiêm nhìn cô lóe lên một tia sáng kỳ lạ.