Bệnh viện tư nhân Sơn Hải, phòng điều trị tâm lý.
Chuyên gia tâm lý Cố Khiêm vừa hoàn thành xong một ca trị liệu thôi miên có hệ số nguy hiểm cực cao, toàn bộ quá trình kéo dài sáu tiếng đồng hồ, độ khó tương đương với một ca phẫu thuật l*иg ngực cấp độ bốn.
Khi anh ta lắc đồng hồ quả quýt và ra lệnh, cơ thể căng thẳng của bệnh nhân dần thả lỏng, mềm mại tựa vào ghế dựa. Lông mi bệnh nhân khẽ run rẩy, từ từ mở mắt.
“Cho tôi biết tên của cô.”
“Tôi tên... Lý Tịch Nhan.”
“Tuổi?”
“Tháng trước vừa tròn hai mươi.”
“Giới tính?”
Lý Tịch Nhan chớp mắt nhìn Cố Khiêm, không nói gì.
Cố Khiêm giật giật khóe miệng: “Đừng nhìn tôi với ánh mắt như đang thương hại người thiếu năng trí tuệ vậy chứ. Tôi đương nhiên biết cô là con gái, chỉ là hỏi theo thủ tục thôi.”
Lý Tịch Nhan cười, hai má lộ ra đôi lúm đồng tiền nhỏ, trong sáng đáng yêu, là kiểu vẻ đẹp thuần khiết chưa từng bị xã hội vùi dập.
“Hiện tại quá trình điều trị có vẻ thuận lợi. Cô thử nhớ lại xem, còn ấn tượng gì về ba nhân cách đã chết kia không?”
“Hình như chỉ còn lại một chút ký ức mơ hồ, để tôi nghĩ xem…”
Lý Tịch Nhan thường được Cố Khiêm khen ngợi, nói rằng cô là bệnh nhân nghe lời nhất mà anh ta từng gặp. Thực tế, cô cũng đúng là như vậy. Trong một năm điều trị, cô hoàn toàn tin tưởng vào vị bác sĩ chủ trị này của mình, nghe theo mọi lời anh ta nói, bảo gì làm nấy.
Chẳng hạn như bây giờ.
“Nhớ ra rồi, tôi nhớ mình có bạn trai, mỗi nhân cách đều có một người, tổng cộng là ba người,” Lý Tịch Nhan mím môi, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, “Bây giờ, cả ba người đều thuộc về tôi rồi.”
“Cô có vẻ rất vui, tại sao vậy?”
“Cả ba người họ đều rất đẹp trai, hoàn toàn đạt chuẩn nam chính trong tiểu thuyết.”
Cố Khiêm cười: “Cụ thể hơn thì sao?”
“Ừm, người đầu tiên là ông trùm giới nhà giàu, điềm đạm chín chắn, bình thường không gần gũi với phụ nữ, là kiểu bạn trai nghiêm túc khiến người ta chỉ muốn cởi sạch để quyến rũ, kéo anh ấy xuống khỏi thần đàn.”
“E hèm, giữ chừng mực chút đi.”
“Người thứ hai, là sinh viên thể thao đặc cách của trường danh tiếng, vai rộng eo thon chân dài, vui vẻ hoạt bát, ưu điểm là rất hay làm nũng, giống như một chú cún con nghe lời, tát cậu ấy một cái, cậu ấy chỉ biết đỏ mắt tủi thân gọi chị. Nhược điểm là quá dính người, đi đâu cũng bám theo.”
“Bạo lực không tốt đâu. Tiếp tục đi.”
“Người thứ ba có lẽ anh cũng biết, là một idol hát nhảy, hiện tại đã nổi tiếng khắp nơi, cũng thuộc hàng top trong làng giải trí. Nhưng lúc tôi quen anh ấy, anh ấy vẫn còn là một người chưa có tên tuổi. Dù hát không hay nhảy cũng chẳng giỏi, nhưng anh ấy có một khuôn mặt đúng gu của tôi. Lần đầu nhìn thấy anh ấy, tôi đã không thể tự kiềm chế bản thân mình.”
Cố Khiêm: “…”
Anh tạm thời không biết nói gì, lấy ra một tờ giấy A4 gấp làm mấy nếp rồi đưa cho cô: “Xem đi, đây là di thư cô tự để lại cho mình trước khi thực hiện thôi miên.”
Lý Tịch Nhan nhướng mày, nhận lấy và mở ra xem. Đây là ba nhân cách của cô viết, nét chữ khác nhau, nội dung không nhiều, chỉ có ba đoạn ngắn gọn.
Đàm Thải: Anh ta có bạch nguyệt quang, tôi chỉ là thế thân để anh ta nhớ lại người ấy, anh ta nói không thể cho tôi tình yêu, nhưng tôi không quan tâm, chỉ cần có tiền là được.
Trần Băng Kiểu: Trước khi đến đây, tôi bực mình nên đã tát cậu ấy mấy cái, cục cưng khóc rất thảm thương. Khi về nhớ kiên nhẫn dỗ dành, tiền tiêu vặt tháng này của cậu ấy tăng gấp đôi. (P/S: Tát vào mông, nhớ giúp tôi xoa cho cậu ấy.)
Trì Tình: Gần đây anh ấy rất vất vả khi phải tranh giành tài nguyên với đối thủ, tôi định dùng tiền mua cho anh ấy một hợp đồng quảng cáo lớn, tôi rất yêu anh ấy, tôi nguyện làm người đứng sau lưng anh, dù anh ấy không thèm nhìn tôi lấy một lần.
Vẻ mặt Lý Tịch Nhan khó nói nên lời.